Anh biết chắc rằng mình sẽ bị bao vây nên đã bảo 2 thân cận của mình chạy đi còn chính anh sẽ đối diện với chúng
Trực Phàm
BAO VÂY HẮN CHO TA!!
Phía sau, tiếng thét vang vọng khắp khu rừng như tiếng gọi của tử thần.
Trực Phàm và bày thuộc hạ đang cố đuổi theo anh
Nguyễn Quang Anh
"đúng như ta đoán"
1 cuộc đua rượt đuổi đang diễn ra đầy bí hiểm
Giữa màn đêm lạnh lẽo lại có một thân ảnh đơn độc phi như bay, áo choàng rách phấp phới theo gió.
Anh biết từng bước mình đi, đều bị kẻ địch bủa vây.
Nhưng anh không dừng
Lại càng không được phép dừng
Đường rừng chẳng có gì có thể soi được, chỉ có ngọn lửa thấp sáng ngọn đuốc trên tay anh
Phía trước dường như có điều gì đó khiến con ngựa của anh rít lên vài tiếng như phát giác điều đó
Anh nhanh chóng giật mạnh dây cương, con ngựa lập tức chồm 2 vó lên trước, hí dài một tiếng vang rền cả khu rừng.
Đúng như anh biết, bây giờ địch đã bao vây tứ phương mà nhìn hắn 1 cách thèm thuồng như sắp lấy được chiến công
Anh rút thanh kiếm trên lưng của mình ra và nắm chặt
Trực Phàm
// cưỡi ngựa lên đối diện mặt anh và cười khẩy // Oai phong thật đấy. Một mình, một ngựa, một thanh kiếm.
Trực Phàm
Nhưng tiếc là… oai phong không cứu được mạng sống
Nguyễn Quang Anh
Muốn lấy mạng ta? // siết chặt đuôi kiếm, ánh mắt lạnh như đêm không trăng //
Nguyễn Quang Anh
Vậy xác ngươi phải nằm dưới chân ta.
Trực Phàm nghe thế thì không nhịn được liền khiêu khích hắn
Trực Phàm
Hứ..ngươi nằm mơ. BẮT SỐNG NÓ CHO TA!! // thét lên //
Vừa dứt câu thì địch ở 4 phương lao đến anh như được ăn miếng mỡ này
Anh không dè chừng cũng như là không sợ hãi, chỉ có sống hoặc chết chờ đợi hắn
Nguyễn Quang Anh
// kéo nhẹ dây cương sang trái, chân phải ép sát vào hông ngựa //
Chiến mã cưng của anh hiểu ý, xoay ngang thân ngay tức khắc, tránh mũi giáo từ phía bên phải phóng tới.
Mũi tên sượt qua vai, cắm vào thân cây phía sau.
Không để mất nhịp, anh ngả người theo vòng xoay, thanh kiếm trong tay vung một vòng từ dưới lên, máu bắn thành vòng cung giữa không trung.
Tay trái giữ dây cương, tay phải chém, hai chân anh điều hướng cả cuộc chiến.
Anh cùng con chiến mã như 1, vòng xoay nào cũng mang theo sát khí đằng đằng
Nguyễn Quang Anh
Tốt lắm Ô Quanh // cười khẩy //
Đúng là chiến mã cưng của hắn
Kẻ địch bất ngờ vì anh điều khiển ngựa quá điêu luyện
1 tên lính tính bồi 1 phát vào chân ngựa cưng của anh nhưng anh đã nhanh chóng điều khiển chân ngựa nhấc lên và đạp vào người tên kia
Nguyễn Quang Anh
Ô Quanh, tiến lên!
Anh nghiến răng, siết nhẹ dây cương, con chiến mã chồm mạnh như dã thú sổ lồng, lao thẳng vào đội hình địch.
Thanh kiếm vừa hạ xuống, máu chưa kịp rơi khỏi lưỡi thì Ô Quanh đã xoay ngang thân, chở anh lướt qua ba kẻ còn chưa kịp nâng giáo.
Quân địch đã nghe danh con ngựa đen theo chân Quang Anh như bóng với hình, nay tận mắt thấy, mới hiểu vì sao gọi nó là Ô Quanh – con quỷ gió đêm không kêu tiếng.
Ô Quanh bước đến đâu thì Quang Anh ch.ém đến đó
Trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra và binh bính vây cả 2 ngày càng đông, anh mặc dù đã thoát khỏi sự bao vây nhưng anh biết rõ mình sẽ không thoát được
Anh tạm thời chạy đi, núp sau những tán cây dày đặc trong đêm đen mặc cho đám lính và Trực Phàm đang ráo riết truy đuổi để bắt sống anh
Giờ anh đã bị thương nhưng ý chí không cho phép anh nhún nhường trước kẻ địch
Anh leo xuống ngựa với thân hình đầy máu, mũ cũng rơi từ khi nào. Giờ anh thật sự đã đuối.
Ô Quanh cũng thở hổn hển, máu chảy ra từ bắp chân
Quang Anh nhìn nó với ánh mắt như dao cứa vào tim mình.
Nguyễn Quang Anh
Đi đi..// khẽ nói, tay vuốt nhẹ lên cổ ngựa, giọng khản đặc //
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta không còn… thì về tìm người thân cũ. Ngươi phải sống.
Ô Quanh nhìn không muốn. Nó gầm lên 1 tiếng như thể phản đối và đi quanh hắn
Nguyễn Quang Anh
ĐI!! // thẳng tay chém đứt dây cương và quát lớn //
Ô Quanh hí lên 1 tiếng dài rồi nhìn hắn như thể lưu luyến và chạy thẳng vào rừng tối.
Khi khuất bóng của Ô Quanh hắn mới không kiềm lòng được mà rơi nước mắt
Hắn nhìn vào sợi dây cương đã đứt mà vòng vào cổ tay mình
Nguyễn Quang Anh
Mày luôn ở cạnh tao mà Ô Quanh // miết nhẹ sợi dây cương //
Tiếng ngựa rầm rú phá tan không khí này, những ngọn đuốc lập lòe tiến tới gần
Anh biết mình không thể trốn, chỉ đành siết chặt thanh kiếm trên tay, ánh mắt đằng đằng sát khí
giặc
TÌM THẤY RỒI THƯA BỆ HẠ!!! // hét lớn //
Vừa dứt lời hắn liền nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía này.
Nguyễn Quang Anh
// nhanh tay chém tên lính kia // mẹ kiếp..
Phát chém của Quang Anh đầy sự uy lực, khiến cho tên kia đổ gục ngay lập tức
Comments
cứt tàm <3
ê cứ ra gì là hay đó là saooooo ><
2025-07-02
0
phuongvan
tặng thêm 1 vote nhenn ><
2025-07-04
0