À có 1 lưu ý nhỏ : Hắn - Nguyễn Quang Anh khi chỉ không có kẻ thù, hoặc khi mọi tình tiết chính là nói về Quang Anh
Anh - là khi có kẻ thù ( tránh lẫn )
-------------
Suốt chặng đường bị áp giải, Quang Anh không ngủ lấy một khắc.
Mắt bị trùm, tay bị trói, nhưng hắn vẫn nghe – vẫn cảm – vẫn suy tính.
Chỉ bằng thính giác và cảm giác chuyển động dưới thân, hắn đoán được đường đi, địa hình và từng trạng thái của đám lính.
Hắn quyết tâm không thể để bọn chúng có cơ hội bôi nhọ đất nước của mình.
Từ trong thùng xe hắn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 tên lính mất cảnh giác.
Nguyễn Quang Anh
"Một sơ hở nhỏ cũng là một cơ hội sống"
Hắn thầm nhắc chính bản thân mình.
Hắn được buộc bằng 1 sợi dây thừng dầy và chắc nhưng việc đó không khiến hắn lo sợ mà chịu trận
Suốt chặng đường áp giải, hắn vẫn giữ chặt một thứ quanh cổ tay đó là chiếc dây cương của chiến mã mà hắn từng chém đứt bằng chính tay mình.
Khóa đồng trên dây, đầu móc sắt lạnh – giờ trở thành vũ khí cuối cùng của hắn.
Trong lúc mưa gió, xe rung lắc, hắn âm thầm chà dây trói vào cạnh móc sắc của dây cương.
Mỗi lần trượt đều là một lần da tay rách, nhưng hắn không dừng.
Cơn đau cứ cộng dồn, đau đến mức tay run, mồ hôi lạnh toát sống lưng, vậy mà hắn vẫn không hé nữa lời – bởi hắn là Nguyễn Quang Anh!
Từng sợi thừng mòn dần – sợi một, sợi hai – cho đến khi
Phựt!!
Dây trói đứt.
Không ai biết trừ hắn!
Nguyễn Quang Anh
// giựt phăng đi miếng trên vải đầu //
Bước tiếp theo, âm thầm nghe tiếng gió kèm mưa, cánh cửa gỗ cứ kẽo kẹt theo gió
Comments
phuongvan
tui đập đầu 200c + 1vote + 1ly cafee bà tặng tuii 3chap đc hummm
2025-07-04
0
umê rhycap xinh iu ❤
cj ơi ra tiếp điii
2025-07-04
0