Có Cần Nhiệt Tình Vậy Không?

Phó Tây Châu đi đến phòng 999, dùng thẻ phòng đi vào.

Trong lòng bực bội, đây không phải lần đầu anh nhìn thấy Phó Phi Sơn đi cùng những người tình trẻ tuổi của ông ta.

Ngày anh còn nhỏ, mẹ anh còn khóc lóc kêu gào, nhưng những năm gần đây, bà đã an tĩnh hơn, dường như không còn quan tâm tới nữa.

Họ không thể ly hôn, vì hai nhà có mối liên hệ chặt chẽ.

Phó Tây Châu vừa xuống từ chuyến đi công tác Châu Âu, dự sẽ ngủ tại khách sạn một đêm, sáng sớm mai có một cuộc họp quan trọng.

Anh kéo cà vạt, vừa bước đi về phía phòng tắm, vừa từ từ cởi nút áo sơ mi, muốn ngâm nước ấm một chút.

Vừa bước vào bên trong phòng tắm, đã nghe tiếng nước chảy, nhìn về phía bồn tắm, một cô gái đang ngồi ôm mình dưới làn nước lạnh.

Phó Tây Châu trợn mắt, vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, lao ra cửa, nhìn lại số phòng.

Rõ ràng là 999!

Anh đưa tay đẩy những con số mạ vàng trên cửa, nó dính cứng không nhúc nhích.

Rõ ràng là không đi nhầm phòng!

Phó Tây Châu chợt ngẩng người, anh là bị Trần Dực làm cho ảnh hưởng đến IQ rồi.

Chết tiệt!

Lúc này điện thoại Phó Tây Châu vang lên, là Trần Dực nhắn tin tới: “Phó thiếu, quà sinh nhật của tôi cậu đã nhìn thấy chưa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Quà sinh nhật?

Cô gái ở bên trong kia là quà sinh nhật của Trần Dực?

Phó Tây Châu: “...”

Ngày mai anh nhất định phải sa thải Trần Dực.

Lúc này, Trần Dực lấy được giám sát liền vui vẻ ra về, mấy năm nay ông chủ tìm niềm vui bên ngoài, bà chủ cũng không còn quan tâm đến chuyện trong nhà, cho nên sinh nhật cậu chủ không ai nhớ tới, bản thân là trợ lý, hắn hẳn nên quan tâm đến cậu chủ nhiều một chút.

Chỉ là Trần Dực không ngờ cái cà vạt hắn mua tặng cậu chủ vẫn còn nằm trong tủ.

Phó Tây Châu lần này bước vào phòng tắm, muốn đuổi người phụ nữ kia ra ngoài.

Anh mới không cần loại hình này!

Anh còn ngại bẩn!

Nhưng nào ngờ vừa đẩy cửa, một bóng trắng đã nhào vào lòng Phó Tây Châu, rất nhanh, bờ môi anh bị bờ môi lạnh lẽo xâm chiếm.

Phó Tây Châu dùng sức đẩy người đang dán vào người anh ra, cô gái lại ép sát tới, bàn tay không tự chủ đòi hỏi trên da thịt anh, thanh âm của cô mang theo ủy khuất cùng ham muốn: “Giúp tôi, xin anh.”

Phó Tây Châu lại ngỡ rằng Ninh Vãn đang cần tiền nên mới chủ động như vậy.

“Buông ra!” - Phó Tây Châu bất mãn giận dữ.

Ninh Vãn không còn nghĩ được cái gì, một cảm giác khó hiểu quấn lấy cô, cô chỉ có thể theo bản năng mà hành xử.

Ninh Vãn lần nữa ôm lấy cổ Phó Tây Châu, bờ môi cô lại tiếp tục dính sát lấy bờ môi anh.

Phó Tây Châu lúc đầu còn muốn đẩy Ninh Vãn ra, nhưng toàn thân Ninh Vãn ướt sũng dán vào người anh, chiếc áo sơ mi mỏng manh ướt sũng phản chiếu đường cong nóng bỏng mềm mại.

Bụng dưới Phó Tây Châu siết lại, trong lòng thầm mắng chửi!

Bản thân đói khát thế nào, lại phản ứng với loại nữ nhân này!

Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Phó Tây Châu dứt khoát bế lấy cô gái nóng bỏng ném lên giường, nhào tới như sói đói!

Sáng hôm sau, Ninh Vãn mở mắt ra, trước mắt là một gian phòng khách sạn xa lạ, nhích người, hạ thân đau nhức.

Cô nhớ đêm qua sau khi đẩy Ninh Thanh Hoan xuống lầu, cô vội vàng chạy tìm đường thoát thân.

Lúc đầu óc không còn tỉnh táo, đã lao vào một phòng không khóa cửa, cơn nóng thiêu đốt, cô liền lao vào bồn nước lạnh.

Và sau đó…

Ninh Vãn cắn răng… liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Hai tay cô bịt miệng lại, cô vừa ăn sạch một tiểu bạch kiểm, giá trị nhan của người đàn ông này phải nói chính là bật nhất Hải Thành!

Ninh Vãn nhẹ nhàng đi xuống giường, vô tình nhìn thấy những sản phẩm đêm qua bị vứt dưới sàn…

Ninh Vãn: “...”

1...2…3…4…5…

Chỉ là giải dược thôi, có cần nhiệt tình vậy sao!

Ninh Vãn nhanh chóng mặc áo choàng tắm che lấy toàn thân định lén lút rời đi. Nhưng trong thâm tâm có chút áy náy, trên người lại không mang theo túi, chỉ đành tháo chiếc hoa tai kim cương đỏ của mẹ cô để lại, để lại trên bàn, xem như trả công hắn ta chuyện đêm qua.

Vừa đi đến đại sảnh, Ninh Vãn đã nhìn thấy Ninh Quân Hùng bên cạnh là Tống An Như phân phó bọn thuộc hạ truy tìm.

Còn về tìm ai, hẳn là Ninh Vãn cô.

Hải Thành rộng lớn mà cũng bé nhỏ, cô hiện tại đấu không lại Ninh gia cùng Cố gia, cũng trốn không thoát.

Vậy nên Ninh Vãn cũng chưa từng nghĩ bỏ trốn.

Nhìn thấy Ninh Vãn, bọn họ liền tới khống chế cô.

Ninh Quân Hùng vung tay tát mạnh lên gương mặt Ninh Vãn: “Nghịch nữ, mày vậy mà dám đâm chị gái mày, xô con bé xuống cầu thang để bỏ trốn.”

Ninh Vãn bị tát lệch mặt qua một bên, rất nhanh hất mặt lên bật cười: “Ninh tổng nói cái gì tôi không hiểu nha!”

Tống An Như giận đến đôi mắt đỏ rực trừng lớn: “Ninh Vãn, từ bé ta đã xem con như con ruột mà đối đãi, tại sao con luôn nhắm vào Thanh Hoan, muốn nhắm vào, con cứ nhắm vào dì đi.”

“Hai vị, nói cái gì mà tôi không hiểu nha, Ninh Thanh Hoan làm sao rồi?”

“Mày còn giả vờ, chính Thanh Hoan nói mày đã đẩy con bé xuống cầu thang ở bên kia, mày còn ở đây vờ vịt?” - Ninh Quân Hung lớn tiếng chỉ về phía cầu thang bộ.

Ninh Vãn nhún vai: “Có bằng chứng sao? Sao các người sao còn chưa báo án?”

Nếu có bằng chứng hẳn người tới tìm cô phải là cảnh sát, chứ không phải vợ chồng bọn họ, đây rõ ràng là không có bằng chứng, hoặc là không tiện làm lớn chuyện.

“Ninh Vãn, dù gì mày cũng chảy dòng máu Ninh gia, chỉ cần đến quỳ xuống xin lỗi Thanh Hoan, sau đó ra nước ngoài, chuyện này xem như xong.” - Ninh Quân Hùng như ban ơn.

Hai người bọn họ khống chế đưa Ninh Vãn đến phòng bệnh của Ninh Thanh Hoan.

Cô ta bị thương ở cổ, gãy chân, nằm trên giường bệnh không nhúc nhích được.

Ninh Vãn nhìn thấy, cười nhếch môi, đáng đời!

Ninh Thanh Hoan nhìn thấy cha mẹ đã bắt được Ninh Vãn đến, gương mặt giả vờ ủy khuất, nhưng đôi môi cong lên sự hả hê.

Ninh Quân Hùng đẩy Ninh Vãn về phía trước, giọng đầy uy hiếp: “Mau quỳ xuống xin lỗi Thanh Hoan.”

“Ninh Quân Hùng, vì sao tôi phải xin lỗi cô ta? Ông có tự hỏi xem tại sao cô ta lại có mặt ở khách sạn tôi đang ở để khiến bản thân trở nên thảm hại như vậy?”

Ninh Thanh Hoan vội vàng nước mắt lưng tròng nói: “Ninh Vãn, chị thấy em sắp phải đi nước ngoài, muốn đến nói chuyện với em một chút, không ngờ em lại muốn bỏ trốn, đập vỡ ly thủy tinh đâm chị, còn xô chị xuống cầu thang, sao tâm em lại ác như vậy.”

Tống An Như cũng đau lòng nói: “Dù sao cũng là con nhà họ Ninh, Thanh Hoan cũng là chị của con mà.”

Ninh Vãn nhìn Tống An Như bật cười: “Bà xác định cô ta thật là người Ninh gia sao, không phải là thời điểm bà bị bao nuôi lưu lại con hoang? Năm đó bà làm tiếp rượu ở quán bar, nào có khác kỹ nữ điểm nào?”

Tống An Như run rẩy muốn tát Ninh Vãn, nhưng bà ta luôn giữ bộ dáng mẹ hiền, chỉ giả vờ ấm ức bật khóc.

“Ninh Vãn, câm miệng!” - Ninh Quân Hùng rống giận.

Ninh Thanh Hoan muốn vì mẹ ra mặt, nhưng nhìn thấy bóng người ngoài cửa liền thần tốc thay đổi bộ dạng yếu ớt như sắp chết tới nơi: “Vãn Vãn, em làm sao có thể nói như vậy? Mẹ vẫn luôn xem em là con ruột, chị cũng coi như là chị gái của em.”

Ninh Vãn bật cười, xem hai mẹ con họ diễn, toàn thế giới nợ hai mẹ con họ một giải oscar.

“Ninh Vãn, cô quá đáng!”

Ồ! Hóa ra là Cố Hoài Chi đang ở ngoài cửa.

Ninh Vãn cười lạnh, trong mắt của hắn, Ninh Thanh Hoan chính là một cô gái tốt. Trong tình yêu, dù có thông minh cũng sẽ bị che mắt. Cô nói gì hắn cũng sẽ không tin, Ninh Thanh Hoan nói gì hắn đều sẽ tin, đơn giản vì hắn yêu cô ta mà thôi.

“Anh có tư cách gì nói tôi?” - Ninh Vãn lạnh lùng liếc nhìn Cố Hoài Chi.

Nói không còn đau lòng là nói dối, dù sao cô cũng từng xem anh là ánh sáng của cuộc đời, từng thật lòng một mực yêu anh…

Nhưng cô biết, hiện tại chỉ có thể chịu đau đớn mà chặt đứt đoạn tình cảm kia.

Ninh Thanh Hoan lúc này mới yếu ớt kêu lên: “Anh Hoài Chi, là lỗi của em, rõ ràng biết em gái không thích em, gặp em liền đánh liền mắng, nhưng nghĩ tới em gái sắp đi xa, muốn đến hòa giải tất cả hiểu nhầm… không ngờ… Vãn Vãn…”

Ninh Thanh Hoan cúi đầu, mái tóc dài xoăn rũ xuống hai bên, che khuất gương mặt nhỏ nhắn của cô ta, để người ta không thấy biểu lộ trên gương mặt đó.

Cố Hoài Chi đi đến bên cạnh giường bệnh của Ninh Thanh Hoan, ánh mắt đầy lo lắng cùng xót xa, sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô ta: “Thanh Hoan, em chính là quá thiện lương!”

Sau đó liếc nhìn Ninh Vãn, ánh mắt hung hãn: “Ninh Vãn, nếu không phải là Thanh Hoan nói không muốn truy cứu, tôi đã tống cô vào tù! Hiện tại ngoan ngoãn xin lỗi cô ấy, cút ra nước ngoài tu tâm dưỡng tính.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ố ồ, ra là mẹ nào con nấy ah. Mẹ từng làm gái tiếp rượu ở quán bar, có tình sử và quá khứ quá tốt nên giờ đứa con gái cũng y cái nết. Lão Ninh và tên họ Cố - Cố Hoài Chi kia bị hai mẹ con trà xanh nó dắt mũi quá hay. Trân châu bảo bối thì dẫm đạp, rác rưởi ko thể tái chế lại đội lên đầu. Sau mà ngả bài, sự thật bại lộ chắc hối hận lắm cho coi

2025-07-03

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi là dời, anh chê ngta cho cố rồi chính anh lại sa vào trầm luân ko lối thoát. Rồi là chê giữ chưa/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-07-03

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đếm một bàn tay mà còn chưa hết sản phẩm nữa sao, cái này gọi là đêm 7 ngày 3 đây mà/Chuckle//Chuckle//Facepalm//Facepalm/

2025-07-03

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play