Sẽ Không Cưới Một Con Diễn

Biệt thự Phó gia.

Phó Tây Châu ngồi trên sô pha bằng da thật trong phòng khách, hai ngón tay lộ rõ khớp xương tinh tế day day thái dương, anh vừa từ nước A quay lại Hải Thành, bỗng nhiên ở đâu liền có một vị hôn thê.

Trần Dực bên cạnh cười cười: “Phó thiếu, tin tức sẽ nhanh được xử lý.”

Phó Tây Châu lười biếng mở miệng: “Mẹ tôi đâu?”

Trần Dực vẫn giữ nụ cười trầm ổn: “Phu nhân đi cùng hội các phu nhân còn chưa về tới.”

Phó Tây Châu hừ lạnh: “Không ưa bọn họ mà cứ phải qua lại làm gì?”

Trần Dực ra sức giải thích: “Có thể là vì phu nhân ở nhà không có người tâm sự, cho nên dù không thích các phu nhân kia, nhưng vẫn muốn ra ngoài cho khuây khỏa.”

Phó Tây Châu cũng phiền lòng, mẹ anh nhiều lần muốn anh kết hôn, để bà có con dâu, có cháu nội vui nhà vui cửa.

Nhưng Phó Tây Châu trước nay chưa từng rung động với bất cứ cô gái nào, Trần Dực từng nói, có thể vì nhìn thấy ông chủ Phó như vậy, nên anh sinh ra cảm giác bài xích phụ nữ.

Nhưng bản thân anh biết, không hẳn là bài xích.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, kèm theo giọng nói rôm rả từ cửa tiến vào phòng khách.

Bạch phu nhân Bạch Mi cười tít cả mắt đi vào, bên cạnh đang khoác tay bà là một cô gái xinh đẹp, trên người một thân đồ hiệu, túi xách cũng là phiên bản giới hạn.

Bạch Mi nhìn thấy Phó Yến Châu ngồi ở phòng khách, có chút chột dạ, cười xả lả: “A Châu về rồi à! Mẹ vừa cùng Tiểu Nhan đi mua sắm, con bé rất có khiếu về thời trang ha ha.”

Phó Yến Châu liếc nhìn về phía người phụ nữ đang đứng bên cạnh mẹ anh, ánh mắt nhàn nhạt, sau đó lại nhìn Bạch Mi: “Mẹ vui là được rồi.”

Cố Nhan nghe như vậy, trong lòng vô cùng phấn khích. Xem ra thái tử gia Phó Tây Châu trong tin đồn rất sủng mẹ, cho nên cô ta muốn gả vào nhà họ Phó, con đường ngắn nhất chính là lấy lòng mẹ của Phó Tây Châu.

Cố Nhan mỉm cười, e thẹn nhìn Phó Tây Châu nói: “Anh Tây Châu, anh đã ăn cơm chưa, em vừa học được mấy món ngon, em sẽ nấu để anh và dì nếm thử được không?”

Trần Dực thầm bội phục, cô Cố này xem ra cũng rất tận tâm trong việc leo lên vị trí phu nhân của Phó thiếu.

Bạch Mi hài lòng cười cười: “Tiểu Nhan còn biết nấu cơm sao, đúng là một cô gái tốt.” - Sau đó lén nhìn về phía Phó Tây Châu, lại nói: “Ai lấy con đúng là có phúc.”

Phó Tây Châu lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi con một, không có em gái, đừng có gọi anh này anh kia dễ gây hiểu nhầm. Phó gia không thiếu người hầu nấu cơm, Cố tiểu thư muốn ứng tuyển, vui lòng chọn nhà khác, Phó gia không có nhu cầu tuyển dụng.”

Cố Nhan ngượng đến đỏ cả mặt: “Anh… Phó thiếu…”

Cố Nhan nhìn Phó Tây Châu ngồi đó như một pho tượng hoàn mỹ, đẹp đến ngẩn người, đây mới chính là người xứng đáng với Cố Nhan cô.

Bạch Mi chột dạ, xấu hổ giải vây cho Cố Nhan: “Cái thằng này, lúc nào cũng thích đùa. Tiểu Nhan, con đừng có để ý đến nó. Hôm nay đi ra ngoài cũng mệt rồi, dì cho tài xế đưa con về nghỉ ngơi sớm nhé!”

Cố Nhan một mặt ủy khuất gật đầu, bộ dạng yếu đuối như một con thỏ trắng đáng thương nhìn Phó Tây Châu: “Phó thiếu, vậy em về trước, khi khác sẽ đến chơi với… dì.”

Phó Tây Châu hờ hững gật đầu: “Không tiễn.”

Trần Dực thầm nghĩ, Phó thiếu cái này ế là do năng lực.

Nữ nhân đến tận cửa, cũng phải ủy khuất ra về.

Bạch Mi nhìn thấy Cố Nhan đi ra khỏi cửa, không khỏi tức giận ngồi phịch xuống ghế, không vui nhìn Phó Tây Châu: “Thằng nhóc kia, con không tem tém cái miệng lại được sao? Cô gái tốt như vậy liền bị con khi dễ đến đáng thương.”

Phó Tây Châu đem chiếc ipad trong tay đặt xuống bàn, đẩy về phía Bạch Mi, chất vấn: “Đây là chuyện gì?”

Cố gia sẽ không tự nhiên có cái gan mà dám tung tin đồn nhảm về chuyện của anh và con gái họ, Phó Tây Châu hôm nay còn thấy mẹ mình đi cùng cô gái kia, hẳn là bà ấy không tránh khỏi liên quan.

Bạch Mi liếc nhìn tin tức trên màn hình, chột dạ, Cố phu nhân kia cũng thật là, đã nói để bọn trẻ từ từ bồi dưỡng tình cảm, vậy mà lại làm mọi thứ ầm ĩ.

Mà Bạch Mi cũng không thể trách nhà họ Cố, tin tức liên hôn cùng nhà họ Phó đã khiến cổ phiếu Cố thị tăng cao, thu về không biết bao nhiêu lợi ích.

“Đây còn không phải mẹ vì con mà nghĩ sao?” - Bạch Mi giải thích.

“Vì con?” - Phó Tây Châu nhíu mày.

Bạch Mi nhún vai: “Đúng vậy, là vì con.”

“Con xem ngày nào con cũng chỉ biết công việc, không chịu tìm con dâu cho mẹ, nên mẹ phải tự tìm giúp con.” 

Phó Tây Châu nhìn Trần Dực nói: “Tháng sau cắt một nửa tiền tiêu vặt của phu nhân.”

Trần Dực gật đầu: “Vâng!”

“Cái gì?” - Bạch Mi đập bàn đứng lên: “Nghịch tử, còn dám mang tiền ra uy hiếp mẹ mày.”

Phó Tây Châu kéo cà vạt, hừ lạnh: “Mẹ còn không nói thật, số tiền còn lại con cũng không chắc.”

Bạch Mi nghiến răng nghiến lợi: “Thật sự là mẹ vì con mà nghĩ.”

Phó Tây Châu hờ hững: “Số tiền còn lại cũng không…”

Bạch Mi nhào đến bịt miệng con trai lại, ấm ức gào lên: “Được rồi, mẹ nói… mẹ nói.”

Phó Tây Châu ra vẻ rửa tai mà nghe.

“Tháng trước mẹ chơi bài cùng đám Cố phu nhân, hôm đó mẹ cực kỳ xui, thua từ đầu đến cuối. Nhưng mẹ thề, cây bài đó mẹ đang cầm ba con K, bài lớn như thế. Vậy mà Cố phu nhân bà ta cứ tố mãi, mẹ theo hết vốn liếng mà bà ấy còn tố thêm ép mẹ phải bỏ bài. Đến lúc trong người không còn xu nào, Cố phu nhân nói mang hôn sự của con ra đặt… mẹ nghĩ bài lớn như thế, không có đường thua… chỉ là…”

“Mẹ thật sự mang con trai ruột của mẹ ra đặt cược…” - Phó Tây Châu mặt đen như than.

Bạch Mi xấu hổ: “Mẹ nắm chắc phần thắng mới làm như vậy!”

“Sau đó thì sao?”

“Ai ngờ Cố phu nhân bà ta lại cầm ba con A!” - Bạch Mi lúc này kể lại vẫn còn tức giận: “Nếu không thì mẹ đã gom lại được cả vốn lẫn lãi, gần hai tỷ.”

Phó Tây Châu nghiến răng nghiến lợi: “Hai…tỷ!”

Vì hai tỷ, mẹ ruột của anh mang anh đi đánh bài.

Bạch Mi biết con trai đang giận, liền thề thốt: “Sau này mẹ sẽ không chơi với bọn họ nữa, nhưng nói lại, Cố Nhan đó cũng rất xinh đẹp còn tốt tính, con thử hẹn hò với con bé xem.”

Phó Tây Châu không biết nói thế nào cho mẹ của anh hiểu. Nếu Cố gia tốt, sẽ không lợi dụng mẹ anh để móc nối quan hệ với anh.

Nhiều khi anh tự hỏi, IQ của mẹ như thế, sao có thể sinh ra anh.

“Mẹ, con sẽ không cưới một con diễn.” - Phó Tây Châu hừ lạnh đứng lên: “Chuyện này con không muốn lặp lại một lần nữa.”

Bạch Mi đưa mắt nhìn theo bóng dáng con trai, bà hiểu ý của Phó Tây Châu, tất cả là vì lão già Phó Phi Sơn mới khiến con trai bà mới đáng thương như thế.

Phó Tây Châu từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống bờ vai trần, anh tùy ý dùng khăn tắm lau tóc. 

Kéo ra ngăn bàn tủ đầu giường muốn lấy máy sấy tóc, vô tình lướt qua chiếc hộp vuông để gọn gàng trong góc tủ. Phó Tây Châu vô thức cầm nó lên, mở ra, bên trong là một chiếc hoa tai đính một viên kim cương đỏ. 

Đôi mắt anh mơ hồ nhớ lại người phụ nữ đêm đó. Nóng bỏng, hoang dã nhưng cũng không kém phần ngây ngô. 

Phó Tây Châu hờ hững đóng lại chiếc hộp vuông, ném lại vào trong tủ, chỉ là tình một đêm, Phó Tây Châu anh mới không để tâm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nhận được thông báo chị vô đọc lèo một phát hết năm chương nè em. Bộ này nữ cường, sủng ngọt hài hước, lại còn trả thù nữa là hấp dẫn lắm đây. Năm chương chất lượng lắm nhé. Chúc mừng truyện mới nha em. Tung bông tung bông nhiệt tình lun nak/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-07-03

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

"Sẽ không cưới một con diễn". Đây chỉ là suy nghĩ của anh Phó khi chưa gặp lại chị thôi nhé. Cơ mà thấy anh phũ phàng với em gái mưa kiểu này rất hợp ý kui á:))) Thấy cũng tội cho anh ghê, anh có hiếu với mẹ thế mà mẹ lại bán đứt hôn nhân của con trai mình chỉ với hai tỏi🤣🤣🤣🤣 Sao anh rẻ quá dợ/Joyful//Facepalm/

2025-07-03

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ là tình một đêm á, anh mới không để tâm á, không để tâm mà lại giữ đồ của người ta ở trong góc tủ tận năm năm qua ư, không để tâm mà thỉnh thoảng mang ra ngó một cái hả anh. Xem anh ko để tâm được bao lâu/Casual//Facepalm//Joyful/

2025-07-03

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play