4

~~~~
cánh cổng lớn mở ra giữa ánh chiều nhạt. người hầu cúi đầu chào đứa con bị quên lãng của gia chủ, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn trên cô gái tóc bạc đi cạnh cậu bé
lần đầu tiên, Hana bước chân vào một nơi lớn như vậy. mái ngói cao, hành lang dài, những bậc đá lạnh hơn cô tưởng
và đứng nơi thềm đá, dưới ánh sáng nhạt cuối ngày là một thiếu niên tóc đen dài buộc gọn, ánh mắt sắc và trầm hơn Yoriichi
“Yoriichi”
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
anh trai
Hana hơi khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt ấy - người này giống Yoriichi, nhưng không hề giống
ánh mắt Michikatsu dừng lại trên người con bé tóc bạc đi cạnh em trai mình
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
(cúi đầu) xin chào, ta là người đến để xem bệnh cho phu nhân
Michikatsu nhíu mày. cậu chưa từng nghe ai nhắc đến việc có người ngoài đến ở. đặc biệt là một cô bé nhỏ tuổi đi cạnh em trai mình
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
người làm à?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
(lắc đầu) em ấy không phải người làm
Hana không đáp gì thêm. chỉ yên lặng theo người hầu vào bên trong, lòng nhẹ nhưng tim đập nhanh… vì đây là khởi đầu của điều gì đó cô không thể gọi tên
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
“lại một bi kịch nữa sắp xảy ra….”
[….]
Hana bước chân trần trên hành lang gỗ dài của dinh thự Tsugikuni
người hầu dẫn cô đi vòng qua ba lớp nhà, tới một gian phòng nhỏ cuối Đông viện. ở đó, phu nhân Tsugikuni đang nằm tựa lưng trên nệm, mái tóc dài điểm bạc và ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ
bà mỉm cười ngay khi thấy cô gái nhỏ bước vào
“vậy ra… con là người đã từ chối ta một lần”
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
(khựng lại, cúi đầu) lần ấy… con sợ mình chưa đủ khả năng. bây giờ… con sẽ cố
phu nhân không có ý trách gì cô hết. bà ấy khẽ gật đầu
“chỉ cần con đến, là đủ rồi”
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
con xin phép…
Hana bắt mạch, đặt tay lên trán bà, lặng lẽ ngửi mùi thảo dược trong phòng. dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng từng động tác của cô đều vững vàng, nhẹ như gió sớm
cô kê lại gối, điều chỉnh nhiệt độ bếp than, rồi ngồi im lặng ghi lại những gì mình cảm nhận được bằng nét chữ nghiêng nghiêng trên mảnh giấy con
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
hơi thở của phu nhân nặng nhất vào lúc sáng sớm
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
mạch đập không đều. có thể do nội nhiệt và khí uất
phu nhân chỉ lặng yên nhìn cô viết. không ai nói, nhưng trong ánh mắt bà đã có chút ánh sáng trở lại - ánh sáng của một tia hy vọng nhỏ bé
….
trên hành lang tầng hai, Michikatsu đứng sau một tấm mành tre, nhìn xuống khu vườn dưới
ở đó, Hana đang ngồi phơi lá ngải, bên cạnh là lò đất và mấy chiếc giỏ tròn đầy rễ cây, thảo mộc, vỏ quế
cô không hề biết có người đang dõi theo. và Michikatsu cũng không hiểu bản thân đang nhìn gì
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
“một cô bé không tên. không kiếm. không sức mạnh”
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
“vậy mà… lại có thể khiến mẫu thân mỉm cười”
cảm giác trong lòng cậu không rõ ràng. không phải nghi ngờ. cũng không hẳn tò mò. chỉ là… thứ gì đó khác biệt, khiến cậu khó rời mắt
“Hana…”
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
(ngước lên) anh Yoriichi?
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
em đang làm gì vậy?
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
(nhìn đồ trong giỏ) em đang sắc thuốc cho Phu nhân
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
để anh phụ giúp em
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
NovelToon
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
cảm ơn anh…
Tsugikuni Yoriichi
Tsugikuni Yoriichi
k-không có gì…
một buổi chiều muộn, Hana đi lấy hoa cúc khô nhưng lạc đường trong dinh thự
các hành lang giống nhau, gió thổi mành tre bay lên, tiếng bước chân vang rỗng khiến lòng cô thấy lạ. cuối cùng, cô bước ra một vườn sau, nơi đầy ánh nắng dịu muộn và vài thanh kiếm đang cắm thẳng trên giá gỗ
giữa sân là Michikatsu, vừa kết thúc buổi luyện kiếm. mồ hôi còn đọng trên trán, áo hơi dính đất, gương mặt nghiêm nghị quay sang cô
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
…sao em lại ở đây?
Hana đứng thẳng, không sợ, cũng không hoảng
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
em đi lạc. nhưng cũng đang tìm… hoa cúc khô
Michikatsu im lặng một lúc. rồi cúi xuống, nhặt một túi nhỏ từ giỏ gỗ đặt cạnh thềm, đưa cho cô
Tsugikuni Michikatsu
Tsugikuni Michikatsu
mẫu thân ta thường để sẵn một ít ở đây. lần sau đừng tự ý bước lung tung
Hana đón lấy. ngẩng đầu lên
Hana [Tachibana Mizuki]
Hana [Tachibana Mizuki]
em… cảm ơn
lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau – không còn là “anh trai của Yoriichi” và “đứa bé đi theo”, mà là hai người thật sự thấy nhau
Michikatsu khẽ gật đầu, quay đi. nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hana cảm nhận rõ ràng - cậu không còn nhìn cô như trước
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play