(GooGun) Lưỡi Dao Và Hoa Anh Đào
Chap 4: Lưỡi Dao Trong Tim
Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài dinh thự
Hòa cùng hương trà thoang thoảng trong phòng khách tầng hai
Jong Gun đứng tựa bên cửa sổ, áo sơ mi mở hai cúc, để lộ những vết đỏ mờ nhạt trên ngực – tàn tích từ “trận chiến” đêm qua.
Hắn khẽ chạm lên dấu răng còn hằn trên cổ, đôi mắt sâu thẳm tối lại.
Park Jong Gun
"Thằng đó… thật sự khiến mình mất kiểm soát."
Phía sau, Joon Goo thong thả bước vào, trên người chỉ khoác hờ áo choàng tắm
Ánh mắt hắn mang nét trêu chọc
Kim Joon Goo
“Dáng vẻ lạnh lùng của mày biến đâu rồi, Gun? Nhìn như con mèo ướt vậy.”
Gun xoay người, cầm tách trà trên bàn ném thẳng về phía hắn.
Park Jong Gun
“Câm mồm! Tao vẫn chưa quyết định tha mạng cho mày đâu.”
Joon Goo nhanh như cắt nghiêng người né, tách trà vỡ tan trên tường sau lưng hắn.
Kim Joon Goo
“Phải rồi… nhưng mày nhớ không, đêm qua ai nằm dưới, rên rỉ như sắp chết?”
Hắn nhếch môi, giọng trầm khàn cố ý khiêu khích.
Gun bước đến, túm cổ áo Goo kéo sát lại
Park Jong Gun
“Đừng tưởng mày làm vậy là chế ngự được tao.”
Kim Joon Goo
“Ồ~, vậy tao cần làm… nhiều hơn à?”
Hơi thở Goo phả lên môi hắn, ấm nóng và ngọt ngào chết người.
Cánh cửa phòng bật mở một tên đàn em của Gun lao vào mồ hôi nhễ nhại
Nhân vật Nam
“Ngài Gun! Chúng tôi phát hiện nội gián… Là người trong tổ chức đã cài bom tối qua!”
Park Jong Gun
"Ai?" Gun nheo mắt
Tên đàn em run rẩy đưa ra một tập hồ sơ
Nhân vật Nam
“Là… cánh tay phải của ngài. Hắn đã bán thông tin về lô hàng vũ khí cho đối thủ và định giết ngài để đoạt quyền.”
Park Jong Gun
"cánh tay phải..." Gun nắm chặt hồ sơ, ngón tay siết đến trắng bệch.
Goo ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, thong thả nhấm nháp ly rượu vang lấy từ quầy bar.
Kim Joon Goo
“Có vẻ cái đế chế hoàn hảo của mày cũng đang mục ruỗng từ bên trong.”
Gun liếc sang hắn, đôi mắt ánh lên tia sắc bén.
Park Jong Gun
“Đừng tưởng tao không biết mày cũng đang giấu thứ gì.”
Goo bật cười, ánh mắt lấp lánh như kẻ vừa cầm dao kề cổ người khác
Kim Joon Goo
“Có thể tao đến đây không chỉ để giết mày… mà còn để cứu mày khỏi chính đám lâu la phản bội kia.”
Park Jong Gun
"Đừng tự tâng bốc bản thân. Một con chó hoang như mày làm sao hiểu được thứ gọi là trung thành.”
Goo đứng dậy, bước chậm rãi đến gần, từng bước khiến không khí căng thẳng như sắp nổ tung.
Kim Joon Goo
“Tao không phải chó… Tao là sói. Và sói chỉ nhận lãnh chúa khi biết hắn xứng đáng.”
Hắn ép Gun vào tường, đôi mắt ánh lên sự dữ dội xen chút gì đó… nguy hiểm nhưng say đắm.
Kim Joon Goo
“Đêm qua tao có thể giết mày. Nhưng tao đã chọn làm chuyện khác… Mày có biết tại sao không?”
Park Jong Gun
“Tao không quan tâm!” Gun gằn giọng
Kim Joon Goo
“Vậy tao để mày cảm nhận thêm xem mày quan tâm hay không…”
CẢNH NÓNG (nhưng cảnh nóng của mình hạn chế xin lỗi mọi người rất nhiều)
Cướp lấy môi Gun bằng nụ hôn cuồng nhiệt và chiếm hữu
Tay hắn trượt vào lớp áo sơ mi mỏng kéo bung từng nút áo một cách tàn nhẫn
Họ va vào nhau như hai con thú hoang, hòa trộn giữa dục vọng và hận thù
Gun cố vùng vẫy, nhưng sâu trong lồng ngực, thứ cảm xúc bùng cháy lại khiến hắn không đẩy Goo ra… mà kéo hắn sát hơn.
Park Jong Gun
“Khốn kiếp…"
Park Jong Gun
"Tao sẽ giết mày sau khi chuyện này kết thúc.”
Kim Joon Goo
“Ừ… nhưng trước đó để tao giết mày trên giường trước đã.”
Trong lúc cao trào, điện thoại của Gun vang lên – giọng một tên đàn em hốt hoảng
Nhân vật Nam
“Ngài Gun… cánh tay phải của ngài đã bắt cóc mẹ ngài làm con tin! Hắn ra tối hậu thư: Giao toàn bộ quyền kiểm soát băng nhóm hoặc bà ấy chết.”
Gun sững người, tay nắm chặt điện thoại Goo đứng phía sau, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm khó đoán
Kim Joon Goo
“Có vẻ tao phải giúp mày giết thằng đã phản bội mày, nhỉ? Nhưng đổi lại… tao muốn cơ thể mày một lần nữa sau khi kết thúc.”
Comments
Teddy
nay đọc trễ rồi
2025-07-06
1