[RHYCAP] Chỉ Vì Giống Một Người!
Chap 4 : Em Rời Đi Không Để Lại Dấu Vết
Quang Anh thức dậy muộn hơn thường lệ.
Không phải vì quên hẹn giờ, mà là không ai nhắc nữa.
Chiếc áo sơ mi hôm nay nhăn nhúm.
Bữa sáng là ổ bánh mì khô cứng mua vội ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
Hoàng Đức Duy
Anh mà sống một mình chắc xong đời mất!
Anh thường không quan tâm đến
Bây giờ thì... chẳng còn...ai nữa
Quang Anh ngồi trên xe, tay gõ gõ vô lăng.
Nhưng rồi… lại bẻ lái sang con đường khác.
Tiệm bánh ngọt “Maison Lưu Ly” – nơi Duy hay ghé mỗi chiều thứ Ba
Mùi vani, mùi bơ, mùi ngọt ngào quen thuộc ập đến.
Anh chưa từng để ý mấy thứ này.
Nhưng hôm nay lại ngửi thấy rõ đến lạ.
Chị chủ quán ngước lên, bất ngờ:
nv phụ
Ủa... ủa hôm nay Duy không đi cùng anh à?
Anh khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Nhưng có gì đó như… hiểu rõ hơn cả anh.
nv phụ
Duy hay ngồi bàn góc đó kìa, cứ đợi anh hoài mà chẳng nói gì.
nv phụ
Mà anh đâu có biết…
Mắt chỉ dừng lại ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có hai ly trà đào từng đặt cạnh nhau.
Một ly không bao giờ được uống hết.
[Tin nhắn – Quang Anh → Thanh Pháp]
Nguyễn Quang Anh
💬Em có biết Duy đang ở đâu không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Ủa? Duy không ở nhà hả?
Nguyễn Quang Anh
💬Cậu ấy đi rồi. Không nói gì.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Anh làm chồng cái kiểu gì vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬 Tới cả vợ mình còn không biết đi đâu!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Anh có đáng làm chồng không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬....
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Vậy chắc anh nên tìm những nơi Duy hay đến.
Nguyễn Quang Anh
💬Anh cũng đang tìm
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
💬Em nghĩ… lần này Duy đi thật rồi.
Buổi trưa, anh chạy xe đến công viên gần trường đại học – nơi Duy từng học.
Ghé quán trà sữa Duy hay order.
Ghé hiệu sách nhỏ nơi Duy từng mua bút vẽ.
Mà chỗ nào cũng không còn Duy.
[Hồi tưởng – Đêm mưa một năm trước]
Duy ngồi ở bậu cửa, cuộn mình trong chăn mỏng.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy? Lạnh à?
Hoàng Đức Duy
Không… em sợ mai này biến mất rồi, anh cũng không nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
Ăn nói cái kiểu gì thế?
Hoàng Đức Duy
Ừ, em biết mà. Người như em… đâu để lại được gì.
Giờ nhớ lại, anh ghét bản thân mình nhất… là lúc đó.
Và rồi đúng như Duy nói — cậu rời đi, thật sự không để lại gì ngoài trống rỗng.
Nguyễn Quang Anh
💬Em ghét anh đến vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
💬Đến đi cũng không thèm nói một câu?
“Bạn không thể gửi tin nhắn đến người này.”
Anh trở về nhà với hai tay trống không.
Đứng trước cửa căn hộ, tay lật chìa khóa — chợt nhận ra…
Duy từng giữ cái móc chìa khóa đôi.
Giờ chỉ còn một cái lặng thinh trong túi quần.
Cái còn lại… cậu mang theo, hoặc vứt đi rồi.
Comments