[RHYCAP] Chỉ Vì Giống Một Người!
Chap 1: Cái Bóng
Căn hộ về đêm yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở dài của chính mình vọng lại.
Đức Duy ngồi trước bàn ăn, ánh đèn mờ nhòe đổ bóng xuống khuôn mặt gầy guộc vì những đêm thức trắng.
Trên bàn là món sườn xào chua ngọt vẫn còn bốc hơi, cơm đã xới sẵn hai phần… nhưng chỉ có một người ngồi lại.
Màn hình vẫn trơ trọi với tin nhắn mình gửi từ gần hai tiếng trước.
Hoàng Đức Duy
💬 Em nấu cơm rồi, có món sườn anh thích
Hoàng Đức Duy
💬À...là món cô ấy thích chớ hả!
Hoàng Đức Duy
💬Em quên mất!
Duy cười, một nụ cười nhạt nhòa trong hơi thở dài đến đắng họng.
Từ lúc nào, cậu đã thôi trách Quang Anh.
Cũng chẳng còn ghen với một người con gái đã mất.
Chỉ là... đau. Một nỗi đau lặng lẽ mà chẳng ai nhìn thấy.
Cậu biết rất rõ: Mình không phải là người Quang Anh yêu.
Giống về ánh mắt, dáng người, giọng nói.
Và chỉ vì giống, mà cậu được chọn để trở thành…
Vợ hợp pháp của một người vẫn sống trong ký ức
Hoàng Đức Duy
💬Anh vẫn còn ở công ty à?
Hoàng Đức Duy
💬Em có để áo khoác ở cửa
Hoàng Đức Duy
💬Trời lạnh lắm!
Hoàng Đức Duy
💬Em chờ anh về!
Nguyễn Quang Anh
💬Tôi đã nói là đừng chờ!
Nguyễn Quang Anh
💬Cũng đừng cố làm những điều không cần thiết!
Hoàng Đức Duy
💬Em chỉ muốn anh về có cơm ăn
Hoàng Đức Duy
💬Có người đợi
Nguyễn Quang Anh
💬Em không cần làm vậy!
Nguyễn Quang Anh
💬Tôi không quên!
Câu trả lời khiến tim Duy nghẹn lại.
Từ bỏ giấc mơ, sự nghiệp, đứng sau ánh đèn sân khấu
Chỉ để trở thành hậu phương cho một người… không hề yêu mình.
Nhưng yêu đến mấy, cũng không thể lay động một trái tim chỉ biết hướng về quá khứ!
Trước khi bước ra khỏi cửa
Cậu để lại trên bàn một chiếc chìa khóa và mảnh giấy nhỏ, nét chữ run nhẹ:
Hoàng Đức Duy
"Anh cưới em chỉ vì em giống một người đã mất"
Hoàng Đức Duy
"Nhưng em thì vẫn đang sống"
Hoàng Đức Duy
"Chỉ tiếc anh... chưa từng nhìn thấy em là...ai"
Hoàng Đức Duy
💬Trả anh tự do!
Hoàng Đức Duy
💬Cảm ơn anh… vì những năm tháng em cố chờ một điều không có thật.
Tối đó, Quang Anh trở về.
Lần đầu tiên sau hai năm kết hôn, anh cảm thấy căn phòng này trống rỗng thật sự.
Không còn tiếng chào khẽ khàng.
Không còn bóng người đang đợi.
Chỉ còn chiếc chìa khóa lặng lẽ nằm trên bàn.
Và một khoảng trống trong tim… chưa từng được gọi tên.
Comments
⚡nhỏ cừu 🐑
oce ròi
2025-07-07
1
rhycap
tôi ủng hộ r
2025-07-02
1