Chap 5 : Người Ra Đi Cũng Biết Đau

Phòng trọ nhỏ nằm trên tầng ba của khu nhà cũ hành lang ẩm mùi mưa, tường bong sơn, cửa sổ lọt gió.
Duy dọn vào đây ba ngày trước – ngay đêm cậu rời khỏi căn hộ từng gọi là nhà.
Cậu không mang theo nhiều đồ.
Chỉ có vài bộ quần áo, một chiếc balo chứa giấy tờ,
Và một túi vải bên trong có… tất cả những gì từng là kỷ niệm.
______________
Buổi sáng đầu tiên, Duy mở mắt ra, không còn ai bên cạnh.
Không có tiếng bàn phím lạch cạch của Quang Anh mỗi khi thức khuya.
Không có tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Không còn ánh đèn hắt nhẹ từ nhà bếp.
Chỉ có tiếng mưa. Lạnh. Dài. Và dai dẳng.
Cậu bật dậy, nhìn quanh căn phòng mới.
Chẳng có gì cả.
Nhưng cũng chẳng có gì để tiếc nữa.
________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Anh ăn uống đủ không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Em nấu cơm dở, chắc anh không nhớ đâu ha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬Thôi không sao!
Cậu lặng lẽ bấm xóa.
Đã bao lần định gửi.
Nhưng rốt cuộc… chỉ biết nhìn màn hình rồi im lặng.
Duy không trách.
Chỉ là… quá mỏi rồi.
Chờ đợi một người quay đầu, mỏi hơn cả việc tự rời đi.
Cậu ra khỏi phòng, đi bộ xuống phố.
Trời vẫn lất phất mưa.
Chiếc áo khoác cũ thấm nước lạnh buốt.
Cậu ghé quán cà phê nhỏ gần đó –
Nơi chẳng ai biết cậu là ai, nơi cậu được tạm quên mình từng là gì với ai đó.
Gọi một ly cacao nóng.
Ngồi sát cửa kính.
Ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn.
[Hồi tưởng – Một buổi chiều ba tháng trước]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em từng tưởng chỉ cần mình cố gắng đủ, thì anh sẽ yêu em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, đừng mơ mộng nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… em nên tỉnh giấc sớm hơn rồi ha.
Duy hôm ấy quay đi.
Còn Quang Anh chẳng nói thêm gì.
Chiều hôm đó, cậu lục balo tìm sạc điện thoại thì thấy một vật rơi ra.
Là chiếc móc chìa khóa cặp – nửa còn lại của bộ đôi “Duy – Anh”.
Cậu mỉm cười buồn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mang chữ Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn em giữ chữ Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng suốt cuộc hôn nhân này anh chưa từng giữ em!
Tại căn hộ Quang Anh – cùng thời điểm
Quang Anh lục tủ đầu giường tìm pin, thì thấy rơi ra một vật.
Là một chiếc hộp gỗ nhỏ, chạm khắc thô.
Anh chưa từng thấy nó.
Nhưng nắp hộp có khắc mờ:
" Gửi người từng là ánh sáng"
Anh mở ra.
Một giai điệu vang lên – chậm rãi, buồn đến não lòng.
Là bài hát Duy từng hay nghêu ngao mỗi lần nấu cơm:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Chỉ vì giống một người"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Em ở lại giữa giấc mơ người khác"
Trong hộp là một tờ giấy nhỏ, nét chữ nghiêng quen thuộc:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Em không trách anh"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chỉ tiếc mình chưa từng...thật lòng với nhau – cùng một lúc "
Quang Anh siết chặt hộp.
Tựa lưng vào tường.
Căn phòng tối, nhưng mắt anh sáng lên bởi hàng vạn ký ức ùa về:
Duy gấp áo để ngay ngắn trong tủ
Duy hay để một viên kẹo bạc hà trong túi áo vest
Duy từng ôm anh lúc nửa đêm, thì thầm: “Em yêu anh, kể cả khi anh không cần em”
Anh chưa từng đáp lại.
Giờ thì, người cần được yêu… đã không còn ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Nếu em thấy tin này…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Chỉ cần nói “em ổn”, cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Chỉ cần một chữ.
“Bạn không thể gửi tin nhắn đến người này.”
Lại là tin nhắn không gửi được.
Quán cà phê – chỗ Duy đang ngồi
Duy rút điện thoại ra.
Mở mục tin nhắn bị chặn.
Tên Quang Anh vẫn ở đó.
Chưa từng xóa.
Cậu do dự… rồi lại khóa màn hình.
Cậu đang học cách sống thiếu anh.
Dù mỗi ngày đều muốn hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có biết em đang ở đâu không?
____________
Có những người rời đi trong im lặng
Không phải vì họ không còn yêu
Mà vì họ đã từng yêu...
Nhưng không còn đủ niềm tin để ở lại!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play