Chương 4 : Năm Ngày Thịnh Sủng

Cứ như thế, Tống Ngư đã được chứng minh sức chịu đựng được vị vương gia bất lực trong miệng người đời.

“ Vương phi tỷ tỷ! nữ nhân họ Tống đó, nàng ta rốt cuộc đã dùng mê dược gì mà có thể khiến vương gia mê mẩn như vậy chứ?"

“ Không chỉ thế, Vương gia còn để nàng ta trực tiếp dọn đến một viện mới, nơi gần với Chính viện nhất, rõ ràng là đang thiên vị nữ nhân kia!"

" Còn nữa còn nữa! vương gia còn đặc biệt ban xuống năm nha hoàn và mười tên gia đinh, nhiều hơn chỗ của Vương trắc phi tỷ tỷ nữa "

Vương trắc phi nghe các nàng biểu diễn ấm ức, còn lôi cả bản thân vào, thấy hơi khó chịu.

Chính Vương phi nhíu mày, chuyện này tuy trước nay chưa có tiền lệ, nhưng nếu đó là ý của Vương gia, nàng ta cũng không thể ngăn cản.

" Các muội muội hãy bình tĩnh, chuyện này Bổn vương phi sẽ nói lại với vương gia, nhất định không ủy khuất bất kỳ ai"

Chính Vương phi vừa nói vậy, đám tiểu thiếp liền câm nín, lúc này mới không dám nói nữa.

Nhưng liên tiếp vài ngày sửa, kết quả vẫn không thay đổi, bọn họ đã dần mất kiên nhẫn.

“ Đã liên tiếp bốn ngày rồi vương gia đến chỗ Tống thị, từ trước đến nay vương gia có bao giờ như vậy chứ?”

Một đám tiểu thiếp ngồi trong đình hóng mát, có cô ả thiếp cằn nhằn nói.

Vương Trắc phi chẳng hề để tâm “ Mới có bốn đêm, các muội lo cái gì?”

Tuy nói như thế, Vương Trắc cũng thấy có chút nguy cơ đang chậm rãi đến gần.

Bởi vì từ trước đến nay, chưa có ai có thể giữ chân vương Chính Vương ở đến ngày thứ hai.

Cũng có thể nói, Tống Trắc phi là người đầu tiên phá vỡ.

" Có bản lĩnh, thử khiến vương gia không rời nổi xem? một người trông nhạt nhẽo lại yếu đuối như cô ta, ta nghĩ, sớm muộn cũng bị thất sủng thôi”

“ Vi tỷ tỷ nói phải, vương gia là người thế nào, há có thể để ý đến một người như Tống Trắc phi kia”

Một tiểu thiếp khác tiếp lời.

“ Loại người như cô ta, chỉ xứng cô độc đến già ”

Các thị thiếp đang bàn luận sôi nổi, không chú ý có đoàn người đã đi đến sau lưng.

“ Hồ nháo!"

Tiếng nói đột nhiên cắt ngang lời của Phan di nương.

“ Các ngươi biết mình đang nói gì không? dám dị nghị trắc phi, các ngươi đáng tội gì!"

Vương phi lấy ra uy nghiêm đến, tức giận mắng.

Đám thiếp và cả Vương Trắc phi đều lộ ra vẻ mặt tái mét, nhanh chóng quỳ xuống tạ tội.

“ Chúng thần thiếp biết lỗi, xin vương phi thứ tộ!"

Bọn họ trong lòng biết rõ vương phi không phải người như bề ngoài nàng ta thể hiện, thực chất bên trong còn rắn rết hơn bất cứ ai ở vương phủ, nhưng lại thích giả nhân giả nghĩa, làm một hiền thê đúng mực, nếu không may đắc tội nữ nhân này, nhất định sẽ chết không toàn thây.

“ Vương phi bớt giận, sở dĩ chúng thần thiếp bất bình đều là có lý do cả "

Một thiếp cúi thấp đầu nói.

Vương phi nhíu mày “ lý do?"

Thị thiếp" Vâng! Tống Trắc phi ỷ thế hiếp người, ỷ mình là trắc phi còn được vương gia sủng ái đã quên mất tôn ti, trước kia còn đến thỉnh an người đều đặn, nhưng mới bốn ngày nay đã không thấy bóng dáng đâu, đi hỏi thì nói đau này đau kia, thần thiếp cũng chỉ là lo lắng, Trắc phi ỷ mình thịnh sủng mà kiêu, đến lúc đó lại không coi vương phi ra gì "

Vương Phi cười nhạt “ ý ngươi muốn nói, là đang lo lắng cho chức vị vương phi của ta sẽ bị cướp mất?"

Thị thiếp kia cúi đầu thấp hơn “ Dạ thưa vương phi"

Vương phi đột nhiên cười lớn, song lạnh lùng nói “ thị thiếp to gan, dám có suy nghĩ xúi giục bổn vương phi, để ta và Tống muội muội trở mặt nhau, lôi xuống dưới trực tiếp giáng làm nha hoàn "

Thị thiếp kia Hoảng loạn cầu xin" Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng, thần thiếp biết lỗi rồi, xin vương phi tha mạng "

Hai người hầu đi lên kéo tiểu thiếp kia xuống.

Lúc này vương phi mới giương mắt nhìn đám người.

Vương phi “ Bổn vương phi thân là chủ mẫu, nên làm gương cho những thị thiếp khác, các ngươi chỉ là một thị thiếp, bổn vương phi không nói, ngươi có tư cách gì mà nói?"

“ Hơn nữa đây là chuyện tốt, để vương phủ nhanh chóng có con nối dõi, ai có thể kéo được bước chân của vương gia ở chỗ người đó, cũng đáng để khen thưởng, các ngươi không học tập người ta, còn ở đây nói xấu?”

“ Còn có, việc Tống Trắc phi không đến chỗ ta là do bổn vương phi cho phép, các ngươi không có bản lĩnh như người ta thì tốt nhất im lặng, Đây là Chính Vương phủ, không phải nơi để các ngươi có tùy ý muốn nói gì thì nói"

Đám thị thiếp đều mặt ủ mày chau, trong lòng vẫn luôn thất thỏm, lo sợ Tống Ngư sẽ được Chính Vương sủng ái, rồi trèo lên đầu các nàng ngồi.

Nhưng cũng không dám bật lại Chính Vương phi.

Chính Vương phi lại cảm thấy, dù nàng được sủng hạnh cũng không sao cả, chỉ cần không mang thai con nối dòng là được, muốn làm gì cũng tùy nàng phách lối.

Nhưng khi nàng ta nghe nói vương gia đêm nay cũng sẽ qua đêm ở chỗ Tống Trắc phi, quả nhiên sắc mặt trầm xuống.

Hot

Comments

𐙚Sứa_♡

𐙚Sứa_♡

hay vc khoái r đấy nhanh ra chap nha t/g

2025-07-03

3

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cái dáng vẻ thanh cao ấy mới là thứ thuốc độc đáng sợ nhất của chính Vương phi ..... nhưng núi cao lại có núi cao hơn nha

2025-07-03

1

Thẩm Du Nhiên

Thẩm Du Nhiên

Chờ đợi là hạnh phúc /Applaud/

2025-07-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play