Đích Nữ Gả Thay
Trước cửa sổ của một viện tử, đang ngồi thẫn thờ một thiếu nữ có dung mạo hoạ quốc.
Đôi mắt nàng màu lam, mặc trên người bộ y phục trắng tinh càng thêm giống tiểu tiên nữ không dính bụi trần.
Nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lúc này là mang theo vẻ buồn sầu man mát.
“ Đại tiểu thư đại sự không hay rồi! tứ tiểu thư bỏ trốn rồi!"
Một nha hoàn hớt hải chạy vọt vào, hướng tới người đang miên man ở kia nói.
Thân thể người nọ khẽ động, hơi nhăn mày nhìn lại.
Bên kia chính viện.
“ Ngươi nói gì! Trâm nhi chạy rồi?"
“ Vâng phu nhân, vừa rồi nô tì vào phòng đã không thấy tiểu thư đâu, y phục với trang sức đều không cánh mà bay, nô tì sợ..."
Nha hoàn ấp úng.
“ Phu nhân, phu nhân!"
Châu Thị không xương loạng choạng, được nha hoàn đỡ lấy.
Bà thở gấp, khoé miệng run rẩy “ Nó! nó dám chạy! Lăng Trâm, nó muốn để mặt Tống gia diệt vong sao!"
Sắp đến ngày thành hôn mà tân nương lại chạy mất, cái này không phải sống sờ sờ đòi bóp chết một nhà mấy trăm người ư?
" Nghiệp chướng đó! nó dám làm ra chuyện vô sỉ như vậy, đúng là mất hết mặt mũi!”
Nhị lão gia đập mạnh lên bàn, tức giận mắng.
“ Lão gia, chúng ta phải làm sao đây? Trâm Nhi nó bỏ trốn rồi, nên lấy ai đi thay nó chứ!"
Nhị phu nhân khóc nức nở nói.
Nhị lão gia cũng hết cách, đã nói canh chừng cho tốt rồi, giờ lại để thành ra như thế nữa, kêu lão đi tìm người ở đâu đây!
“ Lập tức phái người đi tìm, dù có phải lật tung cả kinh thành cũng phải tìm được nghiệp chướng đó!”
Người hầu nhanh chóng nhận lệnh đi ra tìm người.
Đang lúc hai phu thê sầu muộn, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hữu lực vang lên.
“ Con gả”
Châu Thị sửng sốt xoay người nhìn thiếu nữ vừa mới bước vào" A Nguyệt, con đang nói gì vậy?”
Lăng Nguyệt bình tĩnh nhìn bà " Nhị thúc mẫu, con nói, con gả...con sẽ thay Tứ muội, gả cho Chính Vương"
" Không! tuyệt đối không được! A Nguyệt, chuyện này do Tiểu Trâm làm ra, sao con có thể gả thay nó được!"
Nhị lão gia sốt ruột nói.
Không nói đến việc người thánh thượng chỉ đích danh là Tống Trâm nhi, mà một chuyện khác, Chính Vương là một tên bạo lực, trong phủ một đám tiểu thiếp, một trắc phi và một chính phi, Lăng Nguyệt là đứa con duy nhất còn sót lại của một nhà đại ca, nhị phòng bọn họ không thể vì con gái mà làm lỡ một đời của nàng.
“ Đúng đó A Nguyệt, con đừng lo lắng, bọn ta nhất định sẽ tìm được Trâm Nhi mang nó trở về "
Lăng Nguyệt biết bà đang lo lắng điều gì, vì thế mỉm cười nói " nhị thúc mẫu, nhị thúc. A Nguyệt biết người muốn tốt cho con, nhưng Tống gia chỉ có ba đứa con gái, Tứ muội đã chạy, chỉ còn con và Tiểu Vân, Tiểu vân mới ba tuổi, sao có thể gả đi? vậy nên, nếu con không gả, Tống gia sẽ bị truy tội kháng chỉ, đến lúc đó, chỉ sợ tất cả đều phải tao ương... Vì Tống gia, A Nguyệt Nguyện ý thay tứ muội gả đi, coi như báo đáp ân tình mười năm nay mọi người đã dốc lòng chiếu cố”
Châu Thị và Tống Nhị bá thở dài, hai ông bà hiểu ý nàng, cũng biết tình trạng hiện tại của Tống gia.
Chỉ tại bà, nếu để người canh giữ cẩn thận, có khi...
Thân là đích nữ, vốn có thể gả đến một gia đình danh giá làm chính thất, Nhung nếu giờ gả vào vương phủ, chỉ có thể làm thiếp cho người ta.
Tống Ngư đã tính toán xong con đường phía trước, nàng cũng biết rõ Chính Vương là người thế nào, vậy chỉ cần nắm bắt được điểm này, nàng sẽ không sợ không được làm cá muối.
Đám người Tống gia không biết tâm tư của Tống Ngư, lúc này vẫn đang khóc tang thay chủ tử đáng thương của bọn họ.
Cứ như thế, Tống Ngư đã thay Tống Lăng Trâm gả đến chính vương phủ.
Ngày thành hôn, nàng bị bắt bái đường với một con gà, lý do là vì vương gia không có trong phủ, chỉ có thể lấy con gà trống thay.
Ngày hôm đó, nàng trở thành trò cười của cả thành, ai ai cũng biết, Tống Gia đại tiểu thư Tống Lăng Nguyệt bị đối xử ghẻ lạnh, ngay cả những thị thiếp trong phủ cũng không coi nàng ra gì.
Cả đêm phòng không gối chiếc, vương phi thương tiếc nàng mới gả đến, làm trò trước đám thị thiếp ban cho nàng một đôi vòng tay.
Tống Ngư kiếp trước từng là dược sư, biết rõ bên trong đôi vòng tay này đã bị tẩm thuốc, có thể khiến nữ tử mang theo bên mình lâu dài sẽ khó mang thai.
Mới ngày đầu mà đã hạ độc thủ với nàng, vương phi này xem ra cũng chẳng tốt như lời đồn.
Vì tỏ ra hiền thục, nàng vẫn nhận lấy đôi vòng ngọc kia, quay về trực tiếp đổi thành cái mới.
Dù sao nàng cũng không muốn vì một vương phi mà làm hại đời mình, dẫu cho nàng không có ý định sinh con với Chính Vương đi nữa.
Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, vương phi trong lòng cười khinh, bộ dạng nhu nhược như này, vương gia sao có thể thích chứ?
Sau khi tất cả lui ra, nha hoàn thân cận bên người vương phi bất an nói.
“ Vương phi, chúng ta có cần cho người bỏ chút gì đó vào trong thức ăn hàng ngày của trắc phi không?”
Vương phi lười nhác chống dầu, cười nhạt “ không cần, Loại người nhút nhát đó, sao có thể được vương gia coi trọng chứ? đã đưa vòng ngọc rồi, cứ như vậy đi”
Nha hoàn biết chủ tử là một người thông minh, nàng tự có chính kiến, liền không nói nữa.
Bên kia, sau khi trở về, Tống Ngư liền tháo đôi vòng tay ra bỏ vào trong hột, lấy ra một đôi khác i chang đôi cũ lên đeo, để tránh phiền phức, nàng vẫn phải giả vờ làm người không biết gì mới tốt.
“ Vương phi thật tốt với chủ tử, ngài xem, đôi vòng ngọc này thật đẹp”
Nha hoàn Xuân Bích vui vẻ nói.
Tống Ngư lại cười nhạt, nhìn chằm chằm đôi vòng tay.
“ Ha, Đúng là tốt thật ”
Xem ra kế hoạch muốn được làm cá muối của nàng, khó mà thực hiện rồi.
Updated 30 Episodes
Comments
TRAN CHAU
Mừng TG ra truyện mới. Tung bông chúc.mừng nhe. /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-07-02
2
Nguyệt Cẩn
Uầy tác lại có tác phẩm mới. Mừng tác ra tác phẩm mới nhé tác
2025-07-03
1
Thương Nguyễn 💕💞
Truyện mới hay , mừng tg nhé 🌹🌹🌹🌹
2025-07-03
1