Trăng Rơi Trên Hẻm Mộng [AllVietnam/HaremVietnam]
Chương 3
“Em nghĩ mình còn sống sao?”
“Tôi không nghĩ gì cả. Nhưng tôi đang nhớ lại.”
Trường đã tắt đèn từ lâu. Các phòng đều im ắng.
Dưới sân, bóng cây lắc nhẹ như gật đầu đồng tình với thứ gì đó không hiện hình.
Việt Nam mở cửa phòng ký túc, bước chân trần ra hành lang. Trên tay cô là cuốn vở không tên – trang cuối vẫn dính vệt đỏ nhòe như máu khô.
Trường W chỉ ghi ba tầng trong sơ đồ học sinh.
Nhưng trong thực tế, cầu thang vẫn có thêm một nhịp nữa – được chặn bằng xích sắt hoen gỉ. Trên xích có treo tấm biển gỗ.
"Khu vực cấm – xuống cấp nguy hiểm."
Cô cũng không định vào nhưng trong thâm tâm có thứ gì đó đang giục cô mau mau vào nếu không sẽ trễ mất điều gì đó.
. Cô nhấc xích lên, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc như tiếng lưỡi người va phải răng lúc chết lạnh.
Cô bước lên. Cầu thang dẫn đến tầng bốn không bật đèn. Nhưng cô cũng không cần bật đèn pin.
Cô chỉ cần ánh sáng từ thứ đang kéo mình lên.
Hành lang tầng bốn dài và hẹp.
Cửa phòng đều đóng. Trên mỗi cửa có một dòng chữ mờ: “Phòng học 4.1”, “4.2”… đến cuối là “4.6”. Nhưng có một cửa không ghi gì cả – chỉ là một phòng vệ sinh nữ cũ kỹ, đèn nhấp nháy.
Bên trong không có người.
Một tấm gương lớn, nứt ở giữa, như một vết cắt từ trán xuống cằm.
Cô bước lại, soi vào đó.
Lúc đầu, chỉ thấy mình – khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thẳng băng.
Nhưng chỉ vài giây sau… gương bắt đầu trễ nhịp.
Tay cô đã hạ xuống. Nhưng trong gương, bàn tay vẫn giơ lên.
Cô quay đầu nhìn lại hành lang. Nhưng trong gương, cô vẫn đứng yên, đối diện.
Rồi bản thể trong gương mỉm cười.
(?)
Lần này… em nhớ nhanh hơn rồi.
Vietnam
Mày là ai?// lùi lại//
(?)
Phiên bản đã không thoát khỏi nơi này.
Cùng lúc đó, đèn vụt tắt. Cô giật lùi – nhưng cửa sau lưng đã khóa lại từ lúc nào.
Trong bóng tối, giọng nói vang khắp phòng.
(?)
Năm nay có ba người ‘nhớ ra’.
Nhưng chỉ có một được sống.
Vậy, Việt Nam… em chọn ai là kẻ chết?
Cô tỉnh dậy trên giường mình. Không vết thương. Không cuốn vở. Không ai tin lời cô nói.
Thái Lan, nam sinh ngồi cuối lớp, hôm nay đến trễ.
Cậu bước ngang qua cô, lặng lẽ đặt một phong bì lên bàn cô.
Thái Lan
Lần trước em chọn sai người.Còn lần này... hãy thử tin tôi.
Trong phong bì là tấm ảnh cũ, chụp một lễ tốt nghiệp năm (?) (?)
Mờ nhòe, nhưng Lam thấy rõ khuôn mặt mình đứng giữa nhóm bạn – bên trái là Germany, bên phải là Nhật Bản. Cả ba người… vẫn ở đây. Nhưng không ai nhớ tấm ảnh này được chụp lúc nào.
Comments