Ê Duy! Có chuyện lớn! Hot boy lớp D3 vừa choảng nhau với tụi lớp 11B ngay dưới căn-tin!
Lê Đức Duy
...Hot boy D3?
Trần Thanh Tuấn
Ừ, thằng Minh đó! Cái thằng mày đang "kèm học mà như bị tra tấn tâm lí" đó! Đánh nhau thật luôn, có máu kìa!
Duy mắt hơi mở to, đứng bật dậy.
Lê Đức Duy
Lý do?
Trần Thanh Tuấn
Hình như tụi lớp 11B nói gì đó xúc phạm mẹ nó, nó điên lên quăng cái ghế vào mặt thằng Lâm luôn. Hiện giờ đang bị giam dưới phòng giám thị rồi!
– 30 phút sau hành lang trước phòng giám thị –
Lê Đức Duy
💭Không phải việc của mình. Mình chỉ là người kèm học. Việc đánh nhau là do nó tự gây ra...💭
Lê Đức Duy
💭Nhưng... nếu bị đình chỉ học thì còn học hành gì nữa...💭
Giọng cô Linh vang lên sau lưng.
Cô Linh
Em đứng đây làm gì thế Duy?
Lê Đức Duy
Em... nghe nói học sinh em kèm đang bị giữ trong này.
Cô Linh
Ừ, đúng rồi. Rắc rối to đấy. Trường đang họp bàn hình thức kỷ luật.
Lê Đức Duy
Em có thể... vào gặp cậu ấy một chút không?
– Phòng giám thị –
Minh đang ngồi dựa tường, áo đồng phục dính một vệt máu mờ.
Anh liếc nhìn Duy bước vào.
Trần Hoài Minh
Tới xem trò vui hả? Cậu cũng hóng chuyện như tụi ngoài kia?
Duy nhìn chằm chằm.
Lê Đức Duy
Tôi tới để hỏi cậu bị gì trong đầu vậy?
Minh bật cười.
Trần Hoài Minh
Tự nhiên thấy bực. Tụi nó nói chuyện về mẹ tôi, còn chửi cả những thứ tôi không thể chọn khi sinh ra. Vậy thôi.
Lê Đức Duy
Cậu biết rõ sẽ bị kỷ luật. Sao vẫn làm?
Minh ngẩng mặt nhìn thẳng.
Trần Hoài Minh
Vậy nếu ai đó xúc phạm mẹ cậu, cậu sẽ làm gì? Ngồi giải phương trình cho nó à?
Lê Đức Duy
Tôi sẽ cố gắng không để bị khiêu khích dễ dàng như thế đâu.
Nghe vậy, Minh nhếch môi.
Trần Hoài Minh
Ừ. Vì cậu sống trong môi trường sạch sẽ, ai cũng khen cậu giỏi. Cậu sẽ không bao giờ biết cái cảm giác bị khinh rẻ từ khi còn học tiểu học đâu.
Duy định nói gì đó, nhưng giọng giám thị vang lên từ bên trong.
Giám thị
Em Lê Đức Duy, không được phép ở đây quá lâu. Em ra ngoài đi.
Minh nhìn theo khi Duy bước ra, lẩm bẩm.
Trần Hoài Minh
Đừng xen vào chuyện không phải của cậu...
Chiều hôm đó – sân trường vắng người. Duy ngồi trên ghế đá một mình, tay lật vở Địa nhưng không nhìn vào bài.
Lê Đức Duy
💭Tch, sao mình lại thấy khó chịu khi thấy cậu ấy bị giữ lại?💭
Lê Đức Duy
💭Mình không thích loại người như vậy. Bất cần, dễ nổi nóng, không biết suy nghĩ.💭
Lê Đức Duy
💭Nhưng khi nhìn vào mắt cậu ta... lại thấy một cái gì đó rất trống rỗng.💭
Lê Đức Duy
💭Giống như... cậu ấy không còn quan tâm đến hậu quả nữa vậy.💭
Tuấn đi ngang qua, thấy Duy thất thần.
Trần Thanh Tuấn
Nghĩ gì mà nhìn sầu dữ vậy bro?
Lê Đức Duy
Nếu ai đó đánh người chỉ vì nghe một câu xúc phạm mẹ mình, mày thấy đáng không?
Tuấn ngồi xuống cạnh Duy.
Trần Thanh Tuấn
Tao thấy... nếu nó là Minh thì cũng không lạ. Nhà nó có tiếng là bất ổn mà. Bố bạo lực, mẹ bỏ đi từ lâu rồi. Ai đụng tới chỗ đó là nó biến thành chó điên liền.
Duy nhìn sang Tuấn với vẻ khá bất ngờ.
Lê Đức Duy
Vậy ra...
Trần Thanh Tuấn
Nên mày đừng nghĩ là nó muốn đánh. Nó chỉ không biết cách khác để bảo vệ thứ cuối cùng mà nó còn coi trọng thôi.
Duy không nói gì, chỉ nhìn vào trang giấy trắng trong vở. Tay nắm lại.
Lê Đức Duy
💭Tại sao mình lại... muốn hiểu thêm về anh ta vậy?💭
Thứ Sáu - chiều muộn, thư viện trường, phòng học nhóm.
Duy đến trước 10 phút, ngồi một mình.
Lê Đức Duy
💭Chắc hôm nay cậu ta không tới đâu.💭
Lê Đức Duy
💭Sau cái vụ đánh nhau đó, may mà chỉ bị cảnh cáo nặng. Nhưng kiểu người như cậu ta... chắc chẳng bao giờ biết trân trọng cơ hội thứ hai.💭
Lê Đức Duy
💭Mình ngốc thật, lẽ ra phải báo trước với cô là dừng việc kèm học lại rồi.💭
Tiếng cửa mở. Bóng một người bước vào. Duy ngẩng lên – là Minh. Áo đồng phục hơi nhăn, tai đeo một bên tai nghe, tay còn cầm lon nước.
Trần Hoài Minh
Xin lỗi, tôi đến trễ.
Duy sửng sốt nhẹ.
Lê Đức Duy
Tôi tưởng cậu... không tới nữa.
Minh ngồi xuống ghế đối diện.
Trần Hoài Minh
Tôi không nói tôi đến không có nghĩa là không đến.
Lê Đức Duy
...Vậy cậu muốn học thật à?
Minh mở lon nước, uống một ngụm.
Trần Hoài Minh
Không, tôi chỉ không muốn bị đình chỉ. Với cả...
Ánh mắt Minh khẽ chùng xuống.
Trần Hoài Minh
...Tôi thấy cậu là người duy nhất không nhìn tôi như rác rưởi mấy ngày qua.
Duy im lặng. Không hiểu vì sao, câu nói đó... làm cổ họng cậu nghẹn lại trong vài giây.
Lê Đức Duy
Tôi không bênh cậu. Nhưng tôi cũng không nghĩ cậu là rác rưởi.
Trần Hoài Minh
Cậu là người đầu tiên nói vậy đấy.
Sau 20 phút cố gắng học. Minh lật qua lật lại tập vở, đầu tựa lên bàn.
Trần Hoài Minh
Não tôi không xử lý nổi mấy con số này. Dừng được chưa?
Lê Đức Duy
Tôi đang ráng làm cái việc mà thầy hiệu trưởng gọi là "phát huy tinh thần tương trợ học đường". Đừng làm tôi thấy mình là thằng khờ.
Minh cười mỉa.
Trần Hoài Minh
Cậu đúng kiểu mọt sách mẫu mực nhỉ? Lạ thật.
Duy đặt bút xuống.
Lê Đức Duy
Thay vì cứ chê tôi mọt sách, sao không thử cho tôi thấy cậu giỏi cái gì?
Minh ngồi thẳng dậy, nhướng mày.
Trần Hoài Minh
Cậu muốn tôi làm gì? Đấu guitar với thầy âm nhạc?
Lê Đức Duy
Tôi chưa từng nghe cậu chơi guitar. Nhưng ai cũng nói cậu giỏi.
Trần Hoài Minh
Cậu không tin?
Lê Đức Duy
Tôi không có thói quen tin mấy lời đồn, tôi thích chứng kiến trực tiếp.
Minh nhìn Duy một lúc. Rồi đứng dậy, ra hiệu.
Trần Hoài Minh
Theo tôi.
Phòng nhạc – 5:30 chiều. Minh mở ngăn tủ, lấy ra cây guitar điện màu đen bạc trong căn phòng trống trải.
Trần Hoài Minh
Cậu đừng hỏi sao tôi có chìa khoá, thầy nhạc tin tôi.
Lê Đức Duy
Tôi không hỏi. Tôi chỉ muốn biết cậu giỏi thật không.
Minh đeo dây đàn lên vai.
Trần Hoài Minh
Vậy thì tập trung vào tôi này. Đây là phần duy nhất trong ngày mà tôi nghiêm túc đấy.
Tiếng guitar điện vang lên, anh cover bài 'The Cut That Always Bleeds' – Một bài nhạc buồn nhưng mạnh mẽ.
Trần Hoài Minh
Not support
Mỗi lần Minh bấm dây là một lần ánh mắt cậu trầm xuống, như kể một câu chuyện không lời.
Lê Đức Duy
💭Không giống những gì mình tưởng. Không phải kiểu phô diễn màu mè. Mà là... như thể cậu ấy đang khóc bằng âm thanh ấy?💭
Khi bản nhạc kết thúc, cả hai im lặng. Duy vẫn đứng yên.
Minh cất đàn.
Trần Hoài Minh
Sao? Tin chưa?
Duy nhìn Minh một lúc lâu.
Lê Đức Duy
Tôi nghĩ cậu... nên chơi nhạc hơn là đánh nhau.
Trần Hoài Minh
Âm nhạc không bảo vệ tôi được lúc tụi nó đập bàn chửi mẹ tôi.
Lê Đức Duy
Nhưng nó khiến người ta muốn hiểu cậu. Ít nhất là... tôi.
Minh ngẩn người nhìn Duy. Lần đầu tiên không có vẻ mỉa mai hay ngông nghênh. Chỉ là... im lặng.
Comments