[Thiên Niên Bạch Ảnh] ĐN Naruto
1# Sự Ra Đi Của Một Nữ Thần..
[Sự Ra Đi Của Một Nữ Thần]
Trong tòa lâu đài băng tĩnh lặng. Trên nền đá lạnh lẽo, tiếng bước chân của cô vang vọng như lời thì thầm cuối cùng của một kẻ bất tử..
Cô đứng trước một căn phòng được phong ấn.
Shirayuki
Căn phòng cuối cùng…
Nơi này cất giữ thứ duy nhất ràng buộc cô với thế giới. Quả cầu pha lê, trái tim của Linh Hồn Tuyết Trắng..
Shirayuki
//đặt tay lên quả cầu// Ta là Shirayuki…Bạch Tuyết Thần Nữ…đã sống qua không biết bao nhiêu thiên niên kỷ..
..Là một vị thần tối thượng, được nhân gian tôn thờ trong những ngôi đền phủ đầy tuyết trắng.
Nhưng chưa ai từng nhìn thấy mặt cô, chỉ có những bức tượng được khắc họa theo trí tưởng tượng của dân chúng.
Shirayuki
//nhắm mắt lại//
Shirayuki
Không bạn bè…không người thân…không người yêu…không ai bên cạnh…
Shirayuki
Qua vô tận kỷ nguyên…ta sống để làm gì nếu vẫn chỉ là một chiếc bóng cô độc?
Shirayuki
//Bàn tay khẽ chạm lên quả cầu//
Một vết nứt lan ra trên bề mặt quả cầu. Âm thanh vỡ vụn, vang lên như trái tim cô đang rạn nứt.
Shirayuki
//Khẽ nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt híp lại//
Shirayuki
Vậy thì...hãy để lời cầu nguyện này kết thúc tất cả đi…
:Hỡi đất trời...ta Bạch Tuyết Thần Nữ, xin dùng linh hồn và toàn bộ sức mạnh…Cầu cho thế gian được bình yên, không còn khổ đau…
Và lúc ấy, một luồng sáng trắng pha xanh bùng lên. Lâu đài băng tan chảy như những ký ức mờ nhạt trong tim cô. Một khúc nhạc vĩnh biệt, buồn nhưng lại đẹp đến khó hiểu.
Shirayuki
//Rơi xuống nền băng lạnh lẽo..//
Shirayuki
…Cuối cùng…ta cũng được nghỉ ngơi rồi nhỉ…//mỉm cười mãn nguyện//
Và rồi…cô nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong cái lạnh vĩnh hằng..
Từ thời cổ xưa nơi lịch sử còn chưa được viết nên…
Trước cả thời của Lục Đạo Hiền Nhân, cô đã là biểu tượng bất diệt giữa trời đông lạnh giá…
Khi thế giới còn chưa biết đến chakra, người ta tin vào những lời cầu nguyện và những linh hồn cư ngụ trong thiên nhiên. Shirayuki, Linh Hồn Tuyết Trắng từng là một trong những vị thần nguyên thủy ấy...nhưng rồi, khi chakra lên ngôi, cô...đã bị lãng quên.
Comments