TRỢ LÝ BẤT ĐẮC DĨ

[Khung cảnh: Quán cà phê gần trường – buổi chiều sau buổi chụp ngoại cảnh.]
[Đông Quan ngồi xoa tay vì lạnh, trước mặt là ly ca cao chưa uống. Thịnh ngồi đối diện, còn Hiếu đứng quay lưng ở quầy gọi đồ.]
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Thật sự muốn theo ông Hiếu à? Không dễ chơi đâu nha.”
Đông Quan
Đông Quan
“Em biết.”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
> “Vậy em biết ông ấy từng suýt bị đình chỉ vì gì không?”
[Đông Quan khựng lại, định hỏi tiếp, thì Hiếu mang khay nước về. Ánh mắt liếc qua cả hai, lạnh nhạt.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Tò mò là thói xấu.”
Thế Zỹ
Thế Zỹ
“Ờ, vậy anh không nói. Nhưng nhóc ráng giữ tim, đừng vỡ.”
[Hiếu đặt ly americano xuống bàn, không nói gì. Ánh sáng chiều xuyên qua ô cửa, đổ bóng lên bàn – ba chiếc cốc, ba dáng người, nhưng khoảng cách thì không bằng nhau.]
[Cảnh chuyển: Tối muộn, ký túc xá nam. Đông Quan đang ghi chép bài tập, Tín đến đưa đồ ăn.]
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ông lại đi chụp với anh lạnh lùng đó nữa à?”
Đông Quan
Đông Quan
“Ừ. Cũng không hẳn là chụp... là em giữ phản sáng và xách đồ thôi.”
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ông... thích anh ta đúng không?”
[Đông Quan giật mình, đánh rơi cả bút. Cậu quay sang, cười méo mó.]
Đông Quan
Đông Quan
“Không có. Là... em chỉ ngưỡng mộ thôi.”
Tín Nguyễn
Tín Nguyễn
“Ừ. Tôi cũng từng nói câu đó với người tôi thích.”
[Đông Quan im lặng. Ngoài trời, gió cuối thu rít qua tán cây, lướt qua cửa sổ mở hé.]
[Cảnh chuyển: Phòng hậu kỳ ảnh – sáng hôm sau.]
[Hiếu đang dán loạt ảnh mới lên bảng kiểm tra ánh sáng. Đông Quan đứng cách một mét, không lên tiếng. Không khí có gì đó căng thẳng lạ thường.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Cậu thích tò mò lắm à?”
Đông Quan
Đông Quan
“Chỉ là… em nghe mọi người nói... chuyện anh với người cũ. Em không có ý…”
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Không phải chuyện của cậu.”
[Không khí chùng xuống. Đông Quan cúi đầu, tay siết nhẹ quai túi.]
Đông Quan
Đông Quan
“Em biết. Nhưng… đôi khi người ta không tò mò vì muốn đào bới. Mà vì... lo.”
[Hiếu khựng tay khi đang chỉnh ảnh. Nhưng anh không quay lại.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Lo cho tôi làm gì. Tôi không cần.”
[Trời đổ mưa nhẹ. Đông Quan che áo mưa cho Hiếu khi cả hai dọn thiết bị về ký túc.]
Minh Hiếu
Minh Hiếu
“Tôi có tay. Không cần cậu che.”
Đông Quan
Đông Quan
“Nhưng em... không thể nhìn anh ướt được.”
[Hiếu đứng yên một lúc. Rồi anh không nói gì, để yên chiếc áo mưa trên vai mình, cùng bước về trong mưa nhỏ.]
Quan bắt đầu bước vào thế giới đầy rào chắn của Hiếu, nhưng Hiếu vẫn phản kháng, tránh né. Cảm xúc dần dâng lên, nhưng chưa thừa nhận. My bắt đầu nhận ra tình cảm của Quan. Thế Zỹ là người nửa đùa nửa thật, như thể đã biết trước chuyện gì đó.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play