[HiếuQuan/Thái Lê Minh Hiếu X Hồ Đông Quan] Đêm Sao Không Tên
Ánh Nhìn Đầu Tiên
Dạ mời cả nhà mình đọc truyện vui vẻ đừng to6 nhá
Khung cảnh: Hội trường triển lãm ảnh vào 1 đêm cuối thu
Cửa kính lặng lẽ bị đẩy hé ra – một bóng người len vào, rón rén
Sinh viên năm nhất khoa Văn học – lặng lẽ bước vào trong, thở nhẹ như sợ đánh thức điều gì đang ngủ yên nơi đây.
Đông Quan
“Mình không có thẻ mời... nhưng chỉ cần được nhìn thấy bức ảnh ấy… một lần…”
Tựa đề nhỏ ghi bằng phấn trắng dưới mép khung gỗ:
“ĐÊM SAO KHÔNG TÊN”
Đông Quan
“Là anh ấy... là ảnh của Thái Lê Minh Hiếu
Đông Quan nhìn ko rời mắt
Đông Quan
“Em từng nghĩ... nếu được thấy thật một lần, em sẽ nói gì đó… nhưng bây giờ... lại chẳng biết nói gì cả…”
Phía sau, tiếng bước chân rất khẽ
Minh Hiếu sinh viên năm ba, khoa Nhiếp ảnh
Minh Hiếu
“Cậu không có thẻ mời.”
Quan giật mình quay lại – ánh mắt chạm ngay đôi mắt đen sâu thẳm của người đó – lạnh, bình thản, và yên lặng như mặt hồ
Đông Quan
“Em... xin lỗi. Em không có ý làm phiền. Em chỉ... muốn xem bức ảnh này, một chút thôi.”
Minh Hiếu
“Chút thôi cũng là vi phạm. Bảo vệ sắp đi tuần.”
Quan ngập ngừng, tay siết chặt quai túi
Đông Quan
“Từ năm lớp mười một... em đã thích ảnh của anh. Dù chỉ là ảnh vô danh trên một diễn đàn cũ. Em không nghĩ sẽ có ngày được đứng trước nó…”
Ánh mắt Hiếu thoáng xao động. Nhưng ngay sau đó, anh quay đi, lạnh nhạt như cũ
Minh Hiếu
“Triển lãm kết thúc lúc mười giờ. Cậu có bảy phút
Minh Hiếu dừng lại ko quay đầu
Đông Quan
“Bức ảnh này… là thật chứ? Người trong ảnh... là anh?”
Minh Hiếu
“Không còn quan trọng nữa.”
Minh Hiếu
“Đi đi, nếu không muốn bị ghi tên vào biên bản.”
“Tôi không có lý do để bao che lần thứ hai.”
Đông Quan
“Nếu có lần sau… em muốn không chỉ nhìn thấy ảnh. Mà là nhìn thấy anh.”
Minh Hiếu
“Ngốc thật… ai còn tin vào những lần sau…”
[Khung cảnh khép lại: một phòng triển lãm vắng người, một bức ảnh cô đơn, và hai người – mỗi người một phía – đều đang run lên, vì những điều không dám nói thành lời.]
Comments