Buổi ghi hình chương trình talkshow chiều hôm đó, Tạ Hân lần đầu tiên được xếp ngồi cùng Khương Lam. Không phải vị trí quan trọng, chỉ là hai ca sĩ khách mời ngồi cạnh nhau, ngẫu nhiên như bao lần sắp xếp vô tình của cuộc đời
Tạ Hân vẫn như thường lệ, gương mặt tươi sáng, ánh mắt ngoan ngoãn, trả lời từng câu hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng. Những câu trả lời đơn giản, chẳng mấy ai bận tâm sâu sắc. Nhưng Lam lại lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt đó không phải để đánh giá, cũng không phải để khinh thường. Chỉ là... tò mò
Tò mò vì tại sao một người có thể che giấu sự im lặng bên trong mình bằng nụ cười ấm áp đến thế. Tò mò vì ánh mắt ấy, dù có cười, vẫn cứ buồn
Đến lượt Lam trả lời, MC hỏi một câu đùa:
Nhân vật phụ
Chị Lam, nghe nói chị hay làm người khác rung động lắm, hôm nay có định gieo thương nhớ cho ai trong trường quay không?
Cả khán phòng bật cười. Lam cũng cười, nụ cười nửa miệng rất quen thuộc. Cô nghiêng người, hơi liếc qua Tạ Hân, trả lời chậm rãi:
Khương Lam
Không cần cố gắng đâu, tự nhiên sẽ có người rung động thôi
Giọng nói nhẹ như không, nhưng từng chữ như mũi kim lạnh cắm vào khoảng không. Hân hơi sững người, không rõ câu đó có nhắm vào mình không, hay chỉ là một câu nói bâng quơ như bao câu trước đây Lam từng thốt ra trên truyền thông
Buổi ghi hình kết thúc, mọi người lục tục ra về. Tạ Hân cũng thu dọn đồ, toan đi thì bất chợt nghe tiếng Lam từ phía sau:
Khương Lam
Nghe nói em thích nhạc của tôi?
Hân quay lại, gật đầu, giọng vẫn bình thản:
Tạ Hân
Vâng, em thích... nhưng không có nghĩa là muốn giống chị
Lần đầu tiên, Lam hơi khựng lại. Một cô gái trẻ chưa ai biết đến, lại nói với cô bằng giọng điệu bình thản như thế. Không phải ngưỡng mộ, cũng không phải thách thức. Chỉ đơn giản là một lời nói thật
Lam cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện khi không có ống kính
Khương Lam
Vậy thì tốt. Đừng giống tôi, chẳng vui vẻ gì đâu
__________
Tối hôm đó, Lam đi uống rượu một mình, như thói quen. Trong quán bar nhỏ, tiếng nhạc lẫn trong mùi khói thuốc, mọi thứ vẫn tẻ nhạt như thường ngày.
Cô nhớ lại ánh mắt Tạ Hân lúc nói câu đó không sợ hãi, không phô trương.
Một ánh mắt quá bình tĩnh đối với một tân binh mới bước chân vào showbiz đầy sóng gió
Còn Hân, đêm ấy ngồi bên cửa sổ phòng trọ nhỏ, tháo lớp make-up nhạt nhòa, lặng lẽ nhìn những ánh đèn từ xa. Không còn nụ cười dịu dàng, chỉ còn lại đôi mắt trầm lặng, hơi mỏi mệt.
Cô không phải không biết Lam là người thế nào. Ngay từ đầu đã biết, nhưng lòng vẫn chậm rãi hướng về phía đó, như một bản năng không thể cưỡng lại
__________
Những ngày sau, họ gặp lại nhau nhiều lần hơn các show diễn, các buổi phỏng vấn, những bữa tiệc sau hậu trường. Lam đôi khi sẽ nói vài câu trêu đùa:
Khương Lam
Đừng nhìn tôi nhiều quá, sẽ nghiện đấy
Hoặc:
Khương Lam
Cẩn thận, tôi không có ý định chịu trách nhiệm đâu
Và Tạ Hân, vẫn chỉ cười nhẹ:
Tạ Hân
Em nhìn vì thích thôi, đâu có đòi hỏi gì đâu chị
Những câu nói qua lại, tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại như từng giọt nước nhỏ chậm rãi thấm vào lòng ai đó
Khương Lam đã quen với những kẻ dễ dàng rung động, dễ dàng đổ vỡ vì cô. Nhưng Tạ Hân lại là một người không đòi hỏi, không mong chờ, không trói buộc. Chính điều đó mới làm cô khó chịu
Vì cô không thể kiểm soát cảm xúc của Hân như những người khác
__________
Một đêm muộn, sau khi kết thúc buổi họp báo, Lam bắt gặp Hân đứng trên sân thượng tòa nhà, im lặng nhìn xuống thành phố sáng đèn
Lam tiến lại gần, hơi nghiêng người hỏi:
Khương Lam
Đang nghĩ gì vậy?
Hân không quay lại, chỉ đáp rất khẽ:
Tạ Hân
Chỉ là muốn đứng yên một chút, không cười nữa
Lam im lặng. Lần đầu tiên, cô thấy dáng vẻ thật của Tạ Hân một người cũng cô đơn như cô tưởng chừng không có
Nhưng Lam chỉ cười, như mọi lần, như che đi điều gì đó trong lòng:
Khương Lam
Thế thì cười tiếp đi. Người ta chỉ thích em khi em cười thôi
Câu nói ấy, là lời nhắc nhở hay là một vết xước nhẹ?
Tạ Hân khẽ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi. Nhưng trong mắt, ánh đèn thành phố dường như đã tắt từ lâu
Comments