Một tuần trôi qua, lịch trình của Tạ Hân dày đặc hơn hẳn
Cô nhận thêm show nhỏ, những buổi biểu diễn sân khấu ngoài trời, những sự kiện chẳng mấy ai chú ý, nhưng cô vẫn đi, vẫn hát.
Không còn là cô gái đứng sau ánh đèn sân khấu của người khác nữa giờ đây, dù ánh đèn mờ nhạt, cô vẫn đứng một mình
Người ta bắt đầu nhắc đến Tạ Hân nhiều hơn. Không phải là 'cô ca sĩ từng song ca với Khương Lam' , mà là 'Tạ Hân, ca sĩ trẻ đầy tiềm năng'
Lam dĩ nhiên nghe thấy.
Trong một buổi phỏng vấn, khi MC hỏi:
Nhân vật phụ
Chị nghĩ gì về sự trưởng thành của Tạ Hân dạo gần đây?
Lam chỉ cười, ánh mắt hơi trầm xuống:
Khương Lam
Chắc là tốt thôi. Ai rồi cũng sẽ học cách đi một mình
Lời khen, nhưng lại lạnh đến buốt người
__________
Hôm đó, trong một buổi tiệc hậu trường nhỏ, Lam bước vào thì đã thấy Tạ Hân ngồi cùng một ca sĩ nam khác Lê Quân, cũng là tân binh nhưng có sức ảnh hưởng khá mạnh
Họ cười nói vui vẻ, ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt Hân khiến cô càng thêm dịu dàng
Lam đứng xa nhìn một lúc, không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên nhấp một ngụm dài
Người ta hỏi cô sao không qua chào hỏi, Lam chỉ cười:
Khương Lam
Không cần. Tôi đâu quen ai đâu
Câu nói vừa như đùa, vừa như thật
__________
Đêm về, Lam nằm lặng trong căn phòng quen thuộc. Điện thoại vẫn sáng lên với những tin nhắn, nhưng cô không mở
Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh Tạ Hân cười. Nhưng lạ thay, nụ cười ấy hôm nay không còn dành cho cô nữa
Lam tự hỏi, từ khi nào cô bắt đầu quan tâm đến việc Tạ Hân cười với ai? Từ khi nào cô không còn thấy vui khi trêu chọc cô gái ấy nữa?
__________
Ngày hôm sau, gặp lại nhau ở trường quay, Lam vô tình đi ngang qua Hân
Hân chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào, ánh mắt bình thản như thể cô và Lam chưa từng có những đoạn hội thoại sâu hơn người dưng. Không trách móc, không oán giận. Nhưng cũng không còn ánh nhìn dõi theo nữa
Lam dừng chân, quay lại hỏi, giọng trầm hẳn:
Khương Lam
Bây giờ em sống tốt lắm nhỉ? Không cần ai giúp đỡ nữa rồi
Hân khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng xa cách:
Tạ Hân
Chẳng ai giúp em từ đầu cả. Chỉ là em chưa quen thôi
Lam hơi khựng lại. Lần đầu tiên cô nhận ra hóa ra tất cả những gì cô từng làm, với Hân, chỉ là vài câu nói vui thoáng qua, không đủ để gọi là giúp đỡ
Cô chưa từng thật sự chạm vào thế giới của Hân. Chỉ đứng ngoài, nhìn vào và trêu đùa
__________
Buổi tối, Lam bất chợt đăng một story:
“Người ta sẽ mạnh mẽ hơn khi không còn ai để yếu đuối cùng”
Không tag ai, không nói ai, nhưng ai cũng hiểu đó là lời dành cho ai
Tạ Hân nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng tắt điện thoại, tựa đầu vào tường, không một lời bình luận
Không phải cô không buồn. Chỉ là, cô không còn muốn để ai nhìn thấy nỗi buồn của mình nữa
__________
Ngày hôm sau, Lê Quân người ca sĩ nam vô tình nhắc đến Hân trong một cuộc phỏng vấn:
Nhân vật phụ
Tôi nghĩ Tạ Hân là một cô gái rất bản lĩnh. Showbiz này không dễ dàng, nhưng cô ấy không nhờ ai để đứng vững cả
Lam nghe câu đó, cười khẽ. Bản lĩnh à? Ừ, bản lĩnh đến mức bây giờ cô cũng không giữ được nữa
__________
Hôm đó, Lam ngồi trong phòng thu, hát lại bài song ca hôm nọ với Hân
Không có Hân bên cạnh, câu hát trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ
Hóa ra, chỉ thiếu một người thôi, bản tình ca đã khác đi rất nhiều
Comments