4:

----------
Buổi chiều, trời Sài Gòn đổ mưa nhẹ. Không quá lớn để ướt lạnh, nhưng đủ để lòng người trở nên âm u hơn bình thường
Khương Lam vừa kết thúc buổi ghi hình quảng bá album, sắc mặt không vui. Tin đồn giữa cô và producer ngày càng rầm rộ, dù chẳng có gì là thật, nhưng bị gán ghép nhiều quá, cô cũng bắt đầu cảm thấy phiền
Đúng lúc ấy, Tạ Hân đi ngang qua. Cô gái nhỏ với mái tóc buộc nhẹ, tay ôm một đống tài liệu, vẫn là dáng vẻ cần mẫn như mọi lần
Lam chặn lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng:
Khương Lam
Khương Lam
Em có thấy buồn cười không, người ta cứ luôn gán ghép tôi với bất cứ ai tôi đứng cạnh. Hôm qua là producer, ngày mai chắc là em quá
Câu nói nhẹ tênh như một trò đùa, nhưng rơi vào tai Tạ Hân, lại lạnh hơn cả cơn mưa ngoài cửa
Hân siết chặt tập tài liệu trong tay, ánh mắt cụp xuống, cố giữ bình thản:
Tạ Hân
Tạ Hân
Em không nghĩ mình đủ quan trọng để bị gán ghép đâu chị
Lam cười khẽ, nhưng lần này là nụ cười hơi nghiêng về phía tàn nhẫn:
Khương Lam
Khương Lam
Ừ, vì em vốn dĩ chẳng đủ nổi bật. Người ta không nhìn em, chỉ nhìn những ai đứng cạnh tôi thôi
Lần này, Tạ Hân thật sự khựng lại
Đó không phải là một câu trêu đùa nữa. Đó là sự thật trần trụi nhất mà Lam ném thẳng vào cô không thương tiếc
Một khoảng lặng dài giữa hai người, chỉ có tiếng mưa lách tách ngoài hiên. Cuối cùng, Tạ Hân ngước lên, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi, chỉ còn lại một khoảng sâu thẳm không ai chạm tới:
Tạ Hân
Tạ Hân
Vậy thì em sẽ cố gắng để ngày nào đó, em đứng đâu... người ta cũng sẽ chỉ nhìn em
Không chờ Lam đáp lại, Hân quay người bỏ đi
Lần đầu tiên, cô không cười khi rời khỏi Lam
__________
Tối hôm đó, Lam ngồi một mình trong phòng, bật đi bật lại đoạn ghi hình song ca giữa cô và Hân ở buổi tổng duyệt hôm trước. Giọng hát ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng lạ lùng. Và Lam nhận ra hôm nay, lần đầu tiên, cô không nhìn thấy nụ cười quen thuộc ấy nữa
Có chút trống vắng len vào lòng. Nhưng rồi Lam bật cười, tự giễu:
Khương Lam
Khương Lam
Thì sao chứ. Đó vốn là điều tôi quen làm mà
Nhưng dù tự nhủ như thế, cô vẫn không thể quên được ánh mắt của Tạ Hân khi rời đi
Không phải tổn thương yếu đuối, mà là... thất vọng
__________
Về phía Tạ Hân, đêm ấy, cô ngồi trong căn phòng nhỏ, tháo tai nghe xuống, gấp gọn những bản nhạc chưa hoàn chỉnh
Cô biết mình không đủ nổi bật. Cô biết, người ta chỉ nhìn thấy cô khi cô đứng cạnh ai đó nổi tiếng hơn
Nhưng từ hôm nay, cô sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa
Không phải vì muốn chứng tỏ với Lam. Chỉ là, để không phải lặng lẽ chịu đựng thêm một lần nào nữa
----------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play