"Cạch cạch" - tiếng cánh cửa chính mở ra, một bóng người cao lớn bước vào.
Mặc trên mình bộ vest đen sang trọng nhưng tinh thần lại uể oải rệu rã sau một ngày làm việc mệt mỏi về.
Hắn ta cởi bỏ cà vạt quăng sang một bên, chiếc giày da sáng bóng đá vào một góc, cặp táp hàng hiệu quẳng ra ghế đôn. Bộ dạng cực kì khó coi.
Và tưởng như sau một ngày dài sẽ được nghỉ ngơi...
Nhưng đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ nhắn đang say giấc nồng nằm ngủ ngon lành ở ghế dài.
Nguyễn Quang Anh
?? // nhíu mày tiến đến//
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì ở đây thế này?? // khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Ưm...// trở mình//
Nguyễn Quang Anh
// giật mình lùi ra sau//
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé này là ai?
Hắn khó hiểu vô cùng.
Tự dưng đâu ra một người nằm ngủ ngay trong nhà hắn cơ chứ?
Nguyễn Quang Anh
// lôi điện thoại ra nhấn "Mẹ"//
Chả hiểu sao lúc đó hắn lại nghĩ tới mẹ mình.
"Alo con trai?" - đầu dây bên kia bắt máy, có vẻ bà cũng đang buồn ngủ.
"Có chuyện gì sao?" - bà hỏi tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ mang người tới nhà con à?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại có một cậu thanh niên nằm đây ngủ?
Giọng hắn cao lên, như thể mình đúng, chất vấn mẹ.
Lúc này bà mới nhận ra cái người mà hắn nói đến:
"Giời ơi cái thằng này! Vợ mày đấy con ơi!" - bà bất lực. Sao thằng con mình có thể quên đi mất vị hôn phu đặc biệt này cơ chứ.
Nguyễn Quang Anh
Vợ con?
Hắn mới ngớ ra.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng con không muốn mà!
"Không muốn cũng phải muốn!"
"Nhà Hoàng gửi gắm bé Duy cho chúng ta và cho con rồi! Chăm bé Duy cho cẩn thận!"
Nguyễn Quang Anh
Ơ! Nhưng m-
Chưa kịp để hắn nói hết, bà Nguyễn đã ngắt máy cái "rụp!", để mặc hắn khó xử với "vợ" của mình.
Nguyễn Quang Anh
Thật đấy à!? // nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Chả hiểu sao lại....
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt đánh giá một lượt hôn phu của mình//
Hắn đành chỉ biết nghe lời bà thôi chứ sao.
Quang Anh tiến tới cái giá đằng sau, tay với lấy chiếc chăn trắng mới giặt mà đắp lên cho em.
Nói là đắp lên chứ thực ra chỉ phủ đại thôi. Hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm.
Vốn dĩ đã không có nhu cầu lập gia đình sớm đến vậy. Hắn mới 25 tuổi, vẫn còn đang ở giai đoạn hừng hực của tuổi trẻ lắm.
Đã nghĩ đến chuyện mình sẽ có một quả vợ như thế này bao giờ đâu.
Ai dè cha mẹ ép, buộc hắn phải lập hôn với nhà họ Hoàng cụ thể là Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Aiss // vò đầu//
Phủi hết mấy cái mớ suy nghĩ đó, hắn để mặc em nằm ở dưới nhà còn mình lên trên phòng để tắm rửa lại, dù sao đi làm bên ngoài bụi bặm bám vào rất nhiều.
Nguyễn Quang Anh
// cầm khăn lau đầu từ phòng tắm đi ra// Phù~
Nguyễn Quang Anh
// leo lên giường lấy điện thoại ra//
Quang Anh mở tin nhắn mẹ mình vừa mới gửi lên.
📩 Mẹ -> Quang Anh
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Đừng để mẹ biết con đối xử tệ với bé Duy.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Chăm vợ con cẩn thận nhé
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Bé Duy không thể nhìn thấy, khó khăn trong đi lại cũng đừng nổi cáu với nó.
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Chỉ cần con kiên nhẫn với Duy là được.
Hắn tặc lưỡi một cái rồi gõ gõ trả lời mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ ban đầu con đã bảo chưa muốn lập gia đình
Nguyễn Quang Anh
Cha mẹ lại cứ bắt con phải rước cái cục này là sao?
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Ai rồi cũng phải tìm cho mình hạnh phúc thôi con trai
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đấy là cha mẹ tìm chứ đâu phải con tìm?
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Để cho con tìm thì đến ngày mốt cũng không có! Suốt ngày chỉ biết cắm cổ vào mớ công việc mà chẳng lo cho bản thân gì cả!
Nguyễn Quang Anh
Mẹ à...
Nguyễn phu nhân [mẹ Anh]
Vậy nhé! Con trai yêu~
"Tút...tút...tút" - âm thanh ngắt quãng vang lên trong sự bực dọc của hắn.
Nguyễn Quang Anh
// đặt điện thoại lên tủ đầu giường//
Nguyễn Quang Anh
Haizz....
Hắn ngồi ở đâu giường suy nghĩ một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Aiss phiền phức thật đấy!
Quang Anh nghĩ thế nào lại xuống mà bế xộc thẳng em lên mà vác về phòng ngủ.
Duy lớ ngớ mơ màng choàng tỉnh, thấy bản thân cảm giác như đang trên không trung mà khẽ cựa quậy.
Hoàng Đức Duy
A...
Nguyễn Quang Anh
Nằm yên! Cựa cái gì!
Giọng nói trầm trầm ồm ồm lao thẳng vào tai Duy khiến em giật mình, tim cũng vì thế mà đập mạnh.
Hoàng Đức Duy
*Ai vậy?*
Như có lẽ cảm nhận được điều em lo lắng, hắn vuốt một đường trên lưng em như trấn an.
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo....tôi là chồng em.
Thôi thì đành nghe theo mẹ mà mang em lên phòng nằm hẳn hoi thôi, chứ để bà nổi cáu lên thì đến ông Nguyễn - một người nổi tiếng nghiêm khắc, uy lực cũng chẳng thể làm gì.
Comments
Duy xinh yêu thế♡♡
Sao mắng bé nó🥲
2025-07-04
1
Duy xinh yêu thế♡♡
cục vợ🤗
2025-07-04
0