Sau một lúc lâu, Duy mới hạ thìa nĩa xuống, quơ quơ tay lấy giấy lau miệng.
Rồi em ngồi im như đang để thức ăn trong bụng xuôi xuống.
Toàn bộ những hành động đó đều được hắn chứng kiến hết, trong lòng thầm cảm thấy cái con người này sao lại có thể kì lạ đến thế.
Lần đầu phải sống cùng một người mù lại còn là vợ của mình, một cảm giác gì đó....khó nói.
Với tính cách của hắn, không chắc có thể dịu dàng.
.
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong rồi? // tiến đến//
Hoàng Đức Duy
// gật đầu nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Để đấy lát tôi dọn
Hắn nhìn em một lượt rồi va phải cái biểu cảm chần chừ đó.
Có lẽ là Duy muốn đi lại, muốn được biết căn nhà mình đang sống như thế nào, muốn biết được ở đây có những gì,....và vân vân mây mây thứ khác.
Nguyễn Quang Anh
Muốn ra ngồi ngoài sân không?
Hoàng Đức Duy
? *Ngồi ngoài sân sao?*
Hoàng Đức Duy
*Ở đây có sân vườn à?*
Hoàng Đức Duy
Đ-Được...
Quang Anh không nhanh cũng chẳng chậm, bước tới đỡ em dậy rồi dìu ra ngoài sân vườn.
Mùi hương cỏ cây dịu nhẹ phảng phất khiến tâm trạng em thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Làn gió mát lạnh khẽ lướt qua làm mái tóc trắng đang phủ xuống phải lắc lư theo, lộ ra đôi mắt long lanh như nhìn thấy mọi thứ.
Hoàng Đức Duy
// ngồi xuống ghế//
Hoàng Đức Duy
*Anh ta mà cũng chơi xích đu sao?*
Một suy nghĩ có chút...kì quặc hiện lên trong đầu em.
Trong đầu Duy đang cố gắng tưởng tượng ra cái cảnh: Quang Anh ngồi đung đưa bên xích đu, tay nắm vào hai bên thật chặt, chân đưa lên để không chạm đất, vút lên vút xuống như trẻ con.
Hoàng Đức Duy
*Ừm....thế thì kì quá* // lắc lắc//
Nguyễn Quang Anh
Đang nghĩ gì vậy?
Hoàng Đức Duy
K-Không có...
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây đi, tôi có chút việc
Hắn nói xong liền bỏ vào trong nhà, để em ngồi thư giãn ở ngoài đó.
"Kétttt" - tiếng dừng xe ngay trước cổng vang lên đầy chói tai.
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
*Có khách đến chơi?*
Từ trong chiếc xe màu đen láng bóng sang trọng, một người khoác lên mình chiếc áo phông đơn giản cùng chiếc quần âu tinh giản bước xuống.
Hoàng Đức Duy
*Ai vậy ta?*
Duy vừa ngồi chân em vừa đung đưa nhẹ để chiếc xích đu lắc lư chầm chậm.
Tiếng bước chân vị khách đó tiến gần về phía Duy.
Trần Đăng Dương
Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Quang Anh không?
Trần Đăng Dương
Tôi là bạn cậu ấy
Trần Đăng Dương
Cậu đây là....?
Một giọng nói trầm bổng vang lên bên tai em, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì.
Vì không thể nhìn thấy, em cũng chẳng thể biết được người trước mặt mình như thế nào.
Trần Đăng Dương
// nghiêng đầu nhìn chằm chằm em//
Dương thấy kì lạ, sao cậu trai trẻ trước mặt mình lại không nhìn mình khi nói chuyện cơ chứ?
Trần Đăng Dương
Mà nè-
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đây làm gì thế hả Đăng Dương?? // nhíu mày bước ra//
Trần Đăng Dương
Ô! Thằng bạn tôi!
Trần Đăng Dương
Lâu ngày không gặp mà khó chịu là sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Thế đến đây có chuyện gì?
Trần Đăng Dương
À à, nghe tin thằng bạn có vợ rồi phải tới đây luôn đấy.
Trần Đăng Dương
Đâu đâu, vợ bạn đâu?
Nguyễn Quang Anh
Kia kìa // chỉ Duy//
Trần Đăng Dương
!
Lúc này Dương mới ngớ người ra nhìn em, phải chăng lúc nãy đã mạo phạm quá rồi.
Dương ghé sát tai Quang Anh, hỏi ra điều thắc mắc vừa nãy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta bị mù, không thể nhìn thấy.
Trần Đăng Dương
!!
Trần Đăng Dương
Bị mù sao...
Trần Đăng Dương
//quay sang Duy// X-Xin lỗi cậu, nãy nếu tôi có lỡ nói gì không phải mong cậu bỏ qua nhé // cười trừ//
Hoàng Đức Duy
K-Không sao không sao
Dương mới tiến đến hỏi chuyện em, điệu bộ hăng hái vui vẻ nhìn cậu vợ của thằng bạn mình. Họ ngồi nói chuyện với nhau, nói là trò chuyền chứ thực ra hầu hết cũng đều là Dương nói.
Duy vì một phần tự ti rụt rè, một phần lo sợ rằng mình sẽ phá hỏng cái bầu không khí bằng những cử chỉ kì lạ của mình. Vậy nên em chỉ ngồi đó lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu.
Một lúc sau, hắn mới tiến tới, mặt nặng mày nhẹ nhìn họ rồi hắng giọng kêu Dương về.
Nhìn thằng bạn mình nói chuyện vui vẻ đến vậy hắn trong lòng cũng cảm thấy bức bối, khó chịu chứ. Bình thường việc giao tiếp với em không nhiều, nhưng nếu nói ra sẽ rất khó trò chuyện.
Chẳng hiểu sao lúc đó Quang Anh lại có những suy nghĩ như vậy.
Nguyễn Quang Anh
// đứng trước mặt em nhìn Dương//
Nguyễn Quang Anh
Chắc hai người cũng nói đủ rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Mày về được rồi đấy // nắm cổ tay em kéo dậy//
Hoàng Đức Duy
Ơ-
Nguyễn Quang Anh
Đến giờ ăn rồi.
Trần Đăng Dương
Ơ kìa chưa xong mà-
Trần Đăng Dương
Thằng bạn khó tính ghê // bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Khó tính thì về với Kiều cho dễ đi!
Trần Đăng Dương
Thôi chả lạy, tôi về đây.
Trần Đăng Dương
Cái tờ giấy bạn bảo tôi quên rồi, để gửi sau nhé!
Đăng Dương cợt nhả khiến gân xanh gân đỏ trên trán hắn nổi dày cộm, đi được vài bước chân liền quay đầu lại thủ thỉ vào tai hắn.
Trần Đăng Dương
À mà...vợ mình thì nên gọi là "cục cưng" hoặc chí ít cũng phải là " vợ yêu" nhé~
Trần Đăng Dương
Ai đời lại gọi là " cậu ta" như vậy // cười cười rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Không có hứng thú!
Nguyễn Quang Anh
Sến sẩm!
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác nghe hai người họ đối thoại//
Đăng Dương lên xe phóng vèo đi mất, để lại hai cái bóng đứng ở trước sân vườn.
Nguyễn Quang Anh
Sao? Thấy cậu ta thú vị à?
Hoàng Đức Duy
?
Hắn ta tức giận vì cái gì chứ?
Hoàng Đức Duy
T-Thú vị gì...?
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà đi! Đứng ở ngoài gió tạt bay người bây giờ!
Hoàng Đức Duy
// khó hiểu//
Nguyễn Quang Anh
// cầm cổ tay em dắt vào trong nhà//
Chỉ là hắn không hiểu tại sao lúc đó lại thấy bản thân mình khó chịu một chút.
Comments
Duy xinh yêu thế♡♡
Nha đầu ngốc iem thiệc là thú zi
2025-07-04
1
Duy xinh yêu thế♡♡
sao ảnh nghĩ được cái đó hay vậy😅
2025-07-04
1