[Văn Nguyên] “Em Đừng Cười Giống Người Ấy…”
Chương 2: Đêm Động Phòng Không Nến Đỏ
Dương Bác Văn
Một chút thôi, cũng đủ làm tôi phát điên.
Hơi thở của người đàn ông phả thẳng vào môi dưới đang khẽ run của Quế Nguyên.
Cậu không dám nhúc nhích.
Hơi men, mùi nước hoa nhẹ thoảng mùi tuyết tùng, hơi nóng của cơ thể đàn ông thành thục – tất cả khiến cậu choáng váng.
Trương Quế Nguyên
Đừng… tôi thật sự chưa—
Dương Bác Văn
Cậu chưa từng làm chuyện này.
Trương Quế Nguyên
Thì anh càng không nên ép tôi…
Hắn khẽ cười, tay luồn vào lớp tóc mềm sau gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng áp lực mạnh dần.
Dương Bác Văn
Cậu là vợ tôi. Là vợ, thì nên học cách làm chồng hài lòng.
ánh mắt hắn chậm rãi liếc từ gương mặt trắng bệch của cậu xuống cổ, rồi dừng ở cúc áo sơ mi ngủ,
Dương Bác Văn
Muốn tôi gọi luật sư đến đọc điều khoản hợp đồng cho nghe?
Trương Quế Nguyên
Không cần…
Quế Nguyên rít nhẹ, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Hắn cúi thấp, môi lướt qua gò má cậu.
Một tay hắn siết lấy cổ tay cậu, một tay còn lại mở từng cúc áo.
Không vội, nhưng tuyệt đối không cho cậu từ chối.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng tim đập thình thịch của cậu.
Cậu không phản kháng, nhưng cũng không chủ động.
Dương Bác Văn như đã quá quen với loại biểu cảm nửa bất lực nửa sợ hãi này.
Hắn không nổi giận, chỉ càng trầm giọng, cúi sát hơn.
Dương Bác Văn
Đừng nhắm mắt,
hắn khẽ nói, môi gần như chạm vào môi cậu.
Dương Bác Văn
Tôi ghét người ta nhắm mắt lúc tôi chạm vào.
Dương Bác Văn
Không phải tôi muốn cậu giả làm người khác. Cũng không cần cậu cố giống. Chỉ cần là cậu.
Trương Quế Nguyên
Nhưng… anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt…
Dương Bác Văn
Của một thằng đàn ông muốn vợ mình.
Dưới ánh đèn ngủ mờ vàng, Dương Bác Văn trượt ánh mắt trên làn da trắng mịn, phần xương quai xanh mảnh khảnh, lồng ngực gầy, những ngón tay khẽ run.
Trắng hơn, mềm hơn, yếu ớt hơn.
Nhưng hắn ghét cái kiểu run rẩy ấy.
Giống như đang làm chuyện xấu.
Như thể hắn là kẻ xâm phạm.
Là người mà gia đình Trương Quế Nguyên đã tự tay trao cậu vào lòng.
Cậu khẽ kêu khi hắn ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi lướt qua da thịt như con rắn đang trườn.
Trương Quế Nguyên
Đừng… đừng ở đó…
Hắn cười khẽ, chạm ngón tay vào phần eo trần.
Trương Quế Nguyên
Tôi không chịu được…
Dương Bác Văn
Còn chưa làm gì, đã nói không chịu?
Dương Bác Văn ghé sát bên tai, giọng trầm thấp.
Dương Bác Văn
Tôi sẽ từ từ. Không giết cậu đâu.
Nói xong, hắn kéo lớp chăn mỏng qua một bên, hôn xuống cổ.
Làn da cậu trắng đến nỗi chỉ một vết hôn nhẹ đã ửng đỏ như máu thấm trong sữa.
Quế Nguyên siết chặt nệm, ngửa đầu ra sau.
Toàn thân như bị rút hết sức.
Mọi cảm giác mới lạ đến mức khiến cậu phát hoảng.
Cơ thể chưa bao giờ được ai chạm vào thân mật như vậy.
Lần đầu tiên, lại là trong một tình huống cậu hoàn toàn không làm chủ.
Dương Bác Văn
Thư giãn đi.
Hắn khẽ nhả môi khỏi cổ cậu, giọng trầm khàn hơn.
Dương Bác Văn
Nếu không, sẽ đau đấy.
Trương Quế Nguyên
Anh… anh sẽ… dùng…?
Dương Bác Văn
Ừ. Nhưng không phải hôm nay.
Cậu trợn mắt, còn chưa kịp hỏi thì đã cảm thấy tay hắn vuốt ve dọc hông, rồi nhẹ nhàng chạm đến nơi riêng tư nhất.
Cậu bật dậy theo bản năng, nhưng bị hắn ghì chặt.
Dương Bác Văn
Không được tránh.
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái lên xương quai xanh.
Dương Bác Văn
Cậu tránh, tôi sẽ làm mạnh hơn.
Trương Quế Nguyên
Anh… biến thái…
Hắn thở ra một tiếng, chẳng buồn phủ nhận.
Dương Bác Văn
Tôi có vấn đề. Nhưng tôi chỉ biến thái với một người.
Dương Bác Văn
Và giờ, người đó là cậu.
Câu nói ấy như một chiếc xiềng gông lạnh lẽo tròng lên người Trương Quế Nguyên.
Những vết đỏ lần lượt in lên làn da trắng.
Những chỗ mềm nhất, mỏng nhất, hắn đều không bỏ qua.
Không làm đau, nhưng làm nhục.
Không cưỡng bức, nhưng tuyệt đối không cho phép chống đối.
Quế Nguyên không biết bao lâu đã trôi qua.
Cậu chỉ cảm giác từng đợt nóng xộc lên não.
Cơ thể lạ lẫm phản ứng, tiếng thở dồn dập của chính mình vang trong không khí, xen lẫn tiếng cười trầm khàn của người đàn ông phía trên.
Dương Bác Văn
Thân thể cậu, ngoan hơn miệng cậu nhiều đấy.
Cậu không còn phản kháng nữa.
Dương Bác Văn
Bảo đừng nhắm mắt mà.
Trương Quế Nguyên
…Không muốn nhìn…
Bác Văn nắm cằm cậu, ép quay lại đối diện.
Dương Bác Văn
Tôi không phải Tả Kỳ Hàm. Tôi không chết sớm như người đó.
Dương Bác Văn
Tôi sống. Và tôi sẽ làm cậu nhớ tôi cả đời.
Gần ba giờ sáng, Dương Bác Văn rời khỏi giường, mặc lại áo sơ mi, chỉnh cổ tay áo.
Trương Quế Nguyên cuộn người trong chăn, không động đậy, lưng quay ra ngoài, bờ vai mỏng khẽ run.
Hắn nhìn một lúc, rồi thản nhiên nói:
Dương Bác Văn
Ngày mai, tôi sẽ dẫn cậu đi thay đổi ngoại hình.
Dương Bác Văn
Cậu đẹp. Nhưng cần đẹp theo cách tôi muốn.
Hắn bước tới, cúi xuống sát tai cậu.
Dương Bác Văn
Đừng giả vờ là tôi ép. Cậu nằm yên, không kêu khóc, còn đón lấy. Cậu ngọt hơn tôi tưởng.
Trương Quế Nguyên
Cút đi…
Giọng cậu nghèn nghẹt trong chăn.
Dương Bác Văn
Tôi ở đây là hợp pháp. Còn cậu…
Một cái liếc cuối cùng, ánh mắt thâm trầm và lạnh như sương.
Dương Bác Văn
…Cậu là vợ tôi.
(…Tôi sống, và tôi sẽ làm cậu nhớ tôi cả đời…)
Comments