[Văn Nguyên] “Em Đừng Cười Giống Người Ấy…”
Chương 3: Buổi Sáng Sau Đêm Thành Vợ Thành Chồng
Dương Bác Văn
…Cậu là vợ tôi.
Câu nói ấy như chiếc chốt khóa lại đêm dài hỗn độn.
Trương Quế Nguyên nằm im, nghe tiếng bước chân rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ, gần như dịu dàng – nhưng trong lòng cậu lại vang dội như sấm sét.
Cơ thể đau nhức, từng nơi đều ê ẩm.
Cậu chẳng bị xâm hại bạo lực, nhưng cái cách hắn chạm vào, vuốt ve, chiếm đoạt từng góc bí mật – lại khiến người ta muốn nôn.
Không phải vì ghê tởm… mà vì cái cảm giác mất kiểm soát.
Cậu chẳng khác gì một con thú cưng bị huấn luyện để ngoan ngoãn dâng thân.
Không có bất kỳ câu nói dịu dàng nào.
Chỉ có sự chiếm hữu, lạnh lùng và giam cầm đầy quyền lực.
Cậu ngủ thiếp đi khi trời bắt đầu sáng.
Mơ thấy mẹ cậu đứng trước giường, khóc.
Mơ thấy bố đưa lưng quay đi, ký lên giấy hôn thú như người ta ký đơn chuyển nhượng tài sản.
Người đàn ông ấy cứ nhìn cậu mãi bằng ánh mắt âm u như cũ.
Trong mơ, hắn cười, đưa tay ra và bảo:
Dương Bác Văn
“Ngoan, lại đây. Tôi sẽ yêu cậu.”
…Nhưng khi cậu bước tới, đôi tay ấy biến thành xiềng xích.
Tiếng gõ cửa vang lên ba tiếng đều đặn.
…
Cậu chủ phu nhân, đã 9 giờ rồi. Phu nhân dặn không thích đồ ăn nguội…
Quế Nguyên giật mình bật dậy, đau nhói dưới thắt lưng khiến cậu rên một tiếng, rồi khựng lại.
Không thể tin được, nhưng sự thật là cậu vừa nghĩ đến từ “phu nhân”.
Cậu là “phu nhân” của ai?
Hơi thở gấp gáp, toàn thân nhớp nháp khó chịu.
Cổ áo bị kéo lệch, những dấu hôn tím đỏ rải khắp ngực.
Cậu vội vã túm lấy áo choàng tắm, lê từng bước vào phòng tắm lớn như khách sạn.
Nước nóng xối xuống, nhưng không rửa trôi được cảm giác bị nhìn thấy tận xương tủy đêm qua.
Khi cậu bước ra, đã có người đứng chờ trước phòng ăn.
Vẫn là bộ đồ vest đen, cà vạt xanh thẫm.
Tóc vuốt gọn, cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe bạc lạnh.
Gương mặt không cảm xúc, như thể tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
Dương Bác Văn
Ăn sáng đi.
Hắn nói, rót một tách trà.
Cậu không trả lời, cũng không ngồi xuống.
Hắn vẫn không ngẩng đầu, nhàn nhạt tiếp:
Dương Bác Văn
Không ăn, tôi sẽ nhờ quản gia gọi bác sĩ đến truyền dịch. Cậu nghĩ xem tôi chọn cách nào?
Trương Quế Nguyên
…Tôi ăn.
Giọng cậu khô khốc, cổ họng cháy rát.
Cậu ngồi xuống, nhưng tay cầm muỗng vẫn run.
Dương Bác Văn
Không thích cháo?
Trương Quế Nguyên
…Không đói.
Dương Bác Văn
Vậy để tôi đút.
Trương Quế Nguyên
Không cần!
Dương Bác Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên. Cậu nên biết, tôi có thể nhịn rất nhiều thứ. Nhưng không phải là thái độ này sau đêm tân hôn.
Trương Quế Nguyên
Vì sao?
Trương Quế Nguyên
Vì tôi không ngoan như Tả Kỳ Hàm?
Tiếng bát sứ va nhẹ vào bàn.
Không vỡ, nhưng âm thanh ấy đủ khiến cậu im bặt.
Ánh mắt hắn tối lại, rất lâu sau mới khẽ cười.
Dương Bác Văn
Cuối cùng cũng dám nhắc đến người đó rồi.
Dương Bác Văn
Nhưng cậu nhầm rồi. Cậu không đủ xứng để so.
Trái tim Quế Nguyên co rút.
Hắn nói chậm rãi, ánh mắt xa xăm.
Dương Bác Văn
Cậu ấy là ánh trăng, là gió, là mùi cỏ ướt. Còn cậu—
Hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt đầy phán xét.
Dương Bác Văn
Cậu là một con búp bê bị đẩy vào tay tôi. Một thứ hàng hôn nhân.
Trương Quế Nguyên
Vậy tại sao còn chạm vào tôi?
Dương Bác Văn
Vì tôi không phải thánh.
Dương Bác Văn đứng dậy, kéo nhẹ cà vạt.
Dương Bác Văn
Và vì cậu dễ nằm xuống.
Tiếng bạt tai vang lên, khiến không gian đóng băng.
Chính Quế Nguyên cũng sững sờ.
Bàn tay cậu run rẩy trong không khí.
Dương Bác Văn nghiêng đầu, mặt hơi lệch đi, dấu tay hằn đỏ rực nơi gò má trắng.
Một nụ cười nguy hiểm, dịu dàng đến rợn người.
Dương Bác Văn
Đây là lần đầu có người dám tát tôi.
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi… tôi…
Dương Bác Văn
Không cần xin lỗi.
Hắn bước chậm lại phía cậu.
Dương Bác Văn
Nhưng nhớ kỹ, cái giá cho việc đánh tôi… là tôi sẽ đánh lại bằng cách riêng.
Hắn không cho cậu nói hết.
Đẩy ngửa cậu xuống ghế salon, hai tay kẹp chặt hai bên thái dương cậu, hơi thở nóng hổi trút thẳng lên mặt.
Dương Bác Văn
Ngay tại phòng khách cũng được.
Dương Bác Văn
Thử xem, ai không ngoan hơn.
Trương Quế Nguyên
Không… đừng…
Bằng ánh mắt, bằng lời nói, bằng cách hắn khiến thân thể mình phản bội chính mình.
Trương Quế Nguyên
Không… dừng lại…
Dương Bác Văn
Cậu đánh tôi. Tôi cho cậu nhớ lần sau nếu muốn đánh, hãy đánh lúc còn sức.
Trương Quế Nguyên
Ư… dừng, tôi—!
Dương Bác Văn
Nhưng thú thật, tôi rất thích lúc cậu nổi loạn.
Dương Bác Văn
Lúc đó cậu mới có hồn.
Nước mắt rơi trên gò má, len xuống bờ môi đang bị hắn ngậm lấy.
Trương Quế Nguyên
Đừng… đừng cười giống người đó nữa…
Cậu bật ra trong nước mắt:
Trương Quế Nguyên
Tôi biết… tôi biết anh nhìn tôi… như là cậu ấy… Tả Kỳ Hàm…
Hắn cứng người, gương mặt tối sầm.
Một giây sau, hắn thô bạo rời khỏi cậu, đứng dậy chỉnh lại áo.
Không nhìn cậu lấy một cái, hắn nói lạnh như băng:
Dương Bác Văn
Đừng tự gán mình như người tôi đã yêu.
Cậu khóc nghẹn, ngồi co lại.
Một lát sau, hắn quay đầu, thở hắt.
Dương Bác Văn
Chiều nay, tôi sẽ cho người đưa cậu đi làm lại răng.
Trương Quế Nguyên
Gì cơ…?
Dương Bác Văn
Môi cậu nhỏ, răng khểnh. Trông trẻ con, không quyến rũ.
Dương Bác Văn
Tôi thích kiểu môi đầy, răng đều. Cười lên phải sắc.
Trương Quế Nguyên
Vì Tả Kỳ Hàm cũng cười như vậy à?
Hắn nhếch môi, không trả lời.
Chỉ rời đi, để lại một mình cậu trong căn biệt thự lạnh lẽo.
(…Cậu là vợ tôi. Vậy thì phải biết cách sống như cái bóng của người khác…)
Comments