[Văn Nguyên] “Em Đừng Cười Giống Người Ấy…”
Chương 1: Hợp Đồng Cưới Giao Trước Ngày Sinh Nhật
Thượng Hải, đầu tháng Sáu.
Nắng nóng hầm hập như trút dầu sôi lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Gió biển cũng lười nhác, chẳng buồn mang theo một chút dịu dàng nào.
Thành phố lấp lánh ánh đèn này, lúc nào cũng tráng lệ và hối hả như một sân khấu lớn.
Nhưng trong căn phòng áp mái của một biệt thự kiểu Âu cổ điển ở quận Hoàng Phố, mọi âm thanh dường như đều bị nuốt sạch.
Người đàn ông mặc sơ mi đen, ngồi dựa trên sô pha da thật màu rượu vang, đôi chân vắt chéo tùy tiện, tay cầm ly rượu đỏ không nhãn.
Đôi mắt hắn ánh lên một vẻ chán chường lạnh lẽo.
một người đàn ông trung niên đứng ở cửa lên tiếng, giọng khàn khàn.
Dương Bác Văn khẽ nhấc mí mắt, không thèm quay đầu.
…
Cậu ấy vẫn còn đang run.
Người kia liếc mắt ra sau, rồi ngập ngừng,
…
Dù sao… cũng chỉ mới mười tám…
Dương Bác Văn
Mười tám là đủ tuổi kết hôn hợp pháp.
Giọng Bác Văn lạnh tanh, cắt lời không một chút nể nang.
Dương Bác Văn
Và cậu ta là người nhà họ Trương.
Dương Bác Văn
Tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền, ông rõ hơn ai hết.
Hắn đặt ly rượu xuống, đứng dậy.
Dương Bác Văn
Tôi mua được thì tôi có quyền.
Người đàn ông trung niên câm lặng.
Vài giây sau, ông ta cúi đầu, khẽ khàng nói,
Tiếng cửa khép lại rất nhẹ, nhưng trong tai Trương Quế Nguyên lúc ấy lại như một tiếng đóng sập định mệnh.
Cậu đứng ở hành lang, hai bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi trắng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trước mặt là cánh cửa cao gần hai mét, phía sau là cầu thang xoắn ốc mà người chú vừa bỏ đi.
Cậu biết, đằng sau cánh cửa đó… là người chồng hợp pháp của cậu.
Người mà chưa đầy ba ngày trước, cậu còn chưa từng gặp mặt.
Biết người ấy là chủ tịch một tập đoàn bất động sản tài phiệt, có nhiều lời đồn, nhiều scandal nhưng không ai dám xác minh.
Biết người ấy từng có một người yêu đã mất, là bạch nguyệt quang không ai thay thế nổi.
Biết, người ấy… là người mà cha cậu nợ một món nợ không thể trả.
Và giờ, cậu – Trương Quế Nguyên, mười tám tuổi, học sinh mới tốt nghiệp trung học – là “lời xin lỗi” mà nhà họ Trương mang đến.
Quế Nguyên theo phản xạ giật mình.
Giọng trầm thấp từ phía trong.
Cậu chậm chạp bước vào, đầu cúi gằm, hai tai đỏ bừng.
Dương Bác Văn nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì.
Rồi hắn chỉ về phía ghế sofa,
Cậu lặng lẽ làm theo, không dám nhìn thẳng.
Một phút im lặng trôi qua.
Dương Bác Văn
Cậu tên là Trương Quế Nguyên?
Giọng cậu khẽ như tiếng gió.
Trương Quế Nguyên
Ngày mai… Mùng ba tháng Sáu. Vừa tròn mười tám…
Dương Bác Văn
Kịp lúc thật.
Không rõ vì sao người đàn ông ấy luôn khiến người ta sợ.
Dương Bác Văn
Cậu biết lý do tại sao bị ép gả cho tôi không?
Hắn hỏi tiếp, ánh mắt sắc như dao lướt qua mặt cậu.
Trương Quế Nguyên
…Cha tôi… nợ anh rất nhiều tiền.
Dương Bác Văn
Không chỉ tiền.
Dương Bác Văn đi tới gần, đứng ngay trước mặt cậu.
Dương Bác Văn
Còn cả… mạng người.
Dương Bác Văn
Nhưng thôi.
Hắn thở ra một tiếng, chậm rãi cúi xuống.
Dương Bác Văn
Tôi không cần cậu hiểu. Tôi chỉ cần cậu ngoan.
Dương Bác Văn
Bắt đầu từ đêm nay, cậu sẽ là vợ tôi. Hợp đồng đã ký. Hôn thú đã đăng ký. Trên giấy tờ, cậu là Dương phu nhân.
Trương Quế Nguyên siết chặt tay.
Trương Quế Nguyên
Tôi… tôi không biết gì cả… tôi còn chưa từng có người yêu… tôi—
Dương Bác Văn
Vậy thì tôi sẽ dạy.
Dương Bác Văn nghiêng người, hơi thở phả vào tai cậu.
Dương Bác Văn
Yên tâm, tôi có kinh nghiệm.
Trương Quế Nguyên
Tôi không thể… tôi không muốn làm thế thân…
Dương Bác Văn
Ai nói với cậu chuyện thế thân?
Cậu nhận ra mình vừa lỡ lời.
Dương Bác Văn
Là chú cậu?
Dương Bác Văn
Hay là cậu tự suy diễn?
Trương Quế Nguyên
Tôi… tôi chỉ nghe người ta nói… rằng anh từng yêu một người tên là…
Tiếng quát làm cậu sững người.
Dương Bác Văn
Đừng bao giờ nhắc đến tên người đó.
Dương Bác Văn nhìn cậu chằm chằm.
Dương Bác Văn
Cậu không xứng.
Quế Nguyên cắn môi, cúi đầu.
Hắn bước ra sau, mở một chiếc tủ nhỏ, lấy ra một hộp đựng nhẫn nhung nhức ánh vàng.
Không phải kiểu nhẫn cưới lãng mạn, mà là một loại nhẫn gia huy – đậm chất tài phiệt.
Dương Bác Văn
Đưa tay trái.
Cậu do dự một giây, rồi đưa lên.
Dương Bác Văn đeo nhẫn vào tay cậu, hành động vừa tàn nhẫn vừa chậm rãi.
Xong, hắn giữ tay cậu trong vài giây, ngón cái chạm nhẹ lên khớp tay mềm.
Dương Bác Văn
Nhưng vẫn kém xa tay của người đó.
Câu nói ấy như một nhát dao.
Đêm ấy, Trương Quế Nguyên không thể ngủ.
Căn phòng rộng gần trăm mét vuông, ga giường trắng tinh, chăn mềm, điều hòa mát lạnh, tất cả đều vô cùng xa hoa… nhưng cậu cảm thấy mình như bị nhốt trong lồng kính.
Từ tầng dưới vọng lên tiếng dội ly, tiếng giày da, rồi lại yên lặng.
Đúng một giờ sáng, cánh cửa phòng cậu mở ra.
Vẫn là sơ mi đen, tay không cầm gì, chỉ là ánh mắt đã ngà ngà men rượu.
Dương Bác Văn
Tôi không say.
Trương Quế Nguyên
Anh vào phòng tôi làm gì?
Dương Bác Văn
Tôi là chồng cậu.
Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân.
Dương Bác Văn
Không phải nên vào sao?
Trương Quế Nguyên
Nhưng… tôi chưa sẵn sàng…
Dương Bác Văn
Không ai chờ cậu sẵn sàng.
Hắn ngồi xuống cạnh giường.
Dương Bác Văn
Cậu là của tôi. Hợp đồng không nói đến tình nguyện hay không.
Trương Quế Nguyên
Tôi không phải người đó… Dù tôi có giống đi nữa…
Dương Bác Văn
Tôi biết cậu không phải.
Dương Bác Văn
Tôi đâu có mù.
Ánh mắt Dương Bác Văn sâu như vực tối.
Cái chạm của hắn như vừa dịu dàng vừa áp chế.
hắn cúi sát, trán gần chạm vào trán cậu,
Dương Bác Văn
Cậu có mùi giống người ấy.
Dương Bác Văn
Một chút thôi, cũng đủ làm tôi phát điên.
(Em đừng cười giống người ấy…)
Comments
YangYang❤️🔥
tính ăn nhỏ hay j mà ngon
2025-07-03
1
YangYang❤️🔥
Dương chứ
2025-07-03
1