Chương 2: Những Vết Cào Trên Tường

Tiếng nước nhỏ tí tách từ ống dẫn trên cao rơi xuống nền bê tông lạnh, tạo nên âm thanh đều đều buồn tẻ. Trương Chân Nguyên đã quen với bóng tối, với ánh sáng nhập nhoạng lờ mờ, và cả sự cô lập triền miên. Nhưng cậu không quen với ánh nhìn của Nghiêm Hạo Tường – một ánh mắt luôn âm ỉ lửa như muốn nuốt trọn linh hồn.
Mỗi buổi sáng, hắn đều xuất hiện như một chiếc đồng hồ chết tiệt, đúng giờ đến mức khiến người ta sợ hãi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Cánh cửa bật mở. Lần này, Hạo Tường không nói gì. Hắn đứng lặng một lúc lâu, rồi bước đến, kéo mạnh tay Chân Nguyên khiến cậu loạng choạng đứng dậy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi tắm
Hắn ra lệnh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không muốn
Chân Nguyên lẩm bẩm, ánh mắt né tránh.
Hạo Tường không đáp. Hắn bế cậu lên như bế một đứa trẻ, bất chấp tiếng giãy dụa yếu ớt và những lời cầu xin mơ hồ. Bên trong căn phòng tắm kín, tiếng nước xối vang lên dữ dội.
Hạo Tường cởi áo cậu, cẩn thận đến mức bệnh hoạn. Ngón tay hắn lướt qua những vết hằn trên da – những vết cào do chính cậu gây ra, trong những đêm không chịu nổi sự im lặng và tuyệt vọng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngừng làm đau mình
Hắn thì thầm, đặt lên trán cậu một nụ hôn
Chân Nguyên rùng mình. Hơi thở của hắn phả lên da cậu như vết cắt lạnh ngắt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ không để em chết, cũng sẽ không để em chạy trốn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh điên rồi…
Cậu bật khóc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng. Điên vì em.
______________
Sau khi tắm xong, Hạo Tường quấn khăn cho cậu, tự tay lau từng sợi tóc. Cậu muốn vùng vẫy, nhưng sức lực đã bị tước sạch bởi sự tuyệt vọng và kiểm soát ngột ngạt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em biết không?
Hạo Tường lên tiếng khi cậu ngồi lặng người trên giường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Những vết cào trên tường… tôi đã đếm từng đường.
Cậu sững người. Đúng, trên bức tường xám xịt ấy là hàng trăm vết cào, như dấu vết của một linh hồn đang gào thét trong im lặng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ tôi không thấy sao? Tôi thấy hết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy tại sao không thả tôi đi…
Giọng cậu nghẹn lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì tôi không muốn em rời khỏi tôi. Không một giây nào.
"Có những địa ngục không cần lửa để thiêu đốt. Chỉ cần một kẻ điên si mê, là đủ để giam cầm linh hồn bạn mãi mãi"
Hot

Comments

rin.right 💙🧡§ yêu sóc nhỏ

rin.right 💙🧡§ yêu sóc nhỏ

@Nghe bài trình chưa?

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play