[Tường Nguyên] Yêu Em Tới Điên Cuồng
Chương 4: Vết Thương Dưới Ánh Đèn
Tiếng dây xích khẽ kêu leng keng mỗi khi Chân Nguyên cử động. Cậu bị trói vào chiếc ghế gỗ giữa phòng, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo soi rọi thân thể gầy guộc, đầy những vết bầm tím mới cũ chồng lên nhau.
Hạo Tường đứng phía sau, tay cầm roi da.
Nghiêm Hạo Tường
Em nghĩ chạy được sao?
Giọng hắn trầm lạnh, không chút cảm xúc.
Chân Nguyên mím môi. Cậu không hối hận khi tìm đường trốn. Dù chỉ là vài bước ra ngoài hành lang, cậu vẫn thấy được... bầu trời.
Roi quất xuống, âm thanh xé gió vang vọng khắp căn phòng. Chân Nguyên cắn răng không phát ra tiếng, nhưng bờ vai run lên vì đau đớn. Một giọt nước mắt khẽ trượt xuống má, không rõ vì thể xác hay tâm hồn đã quá mệt mỏi.
Nghiêm Hạo Tường
Đây là hình phạt
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng cũng là bằng chứng cho tình yêu tôi dành cho em. Vì em là của tôi.
Hạo Tường thì thầm, quỳ xuống trước mặt cậu, tay nâng cằm cậu lên.
Máu rịn ra từ vết quất, len theo cổ áo. Ánh mắt Chân Nguyên mơ màng, giữa đau đớn và hỗn loạn, cậu lại thấy bản thân... dường như đã quen với nó.
Nghiêm Hạo Tường
Em biết không?
Hạo Tường nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Nghiêm Hạo Tường
Khi em đau, tôi mới biết mình vẫn còn sống.
Hạo Tường lau máu nơi khóe môi cậu bằng ngón tay cái, chậm rãi đưa lên môi mình. Hắn mỉm cười, điên dại và say mê
Nghiêm Hạo Tường
Chạy lần nữa, tôi sẽ bẻ gãy chân em
Nghiêm Hạo Tường
Không phải đe dọa. Là lời hứa
"Tự do là xa xỉ, khi người giam cầm bạn lại thầm thì yêu bạn trong từng vết đau"
Tác giả
t chỉnh lại theo yêu của độc giả nha
Comments
rin.right 💙🧡§ yêu sóc nhỏ
v nguyên ngủm anh sao
2025-07-04
2
rin.right 💙🧡§ yêu sóc nhỏ
hẹ hẹ hẹ
2025-07-04
1