[Tường Nguyên] Yêu Em Tới Điên Cuồng
Chương 5: Hơi thở trong bóng tối
Trương Chân Nguyên giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, hơi thở dồn dập như vừa trốn khỏi một cơn ác mộng — nhưng thực tại còn đáng sợ hơn.
Căn phòng vẫn tối như cũ, ánh sáng đèn nhỏ nơi góc trần nhấp nháy chập chờn. Hắn – Nghiêm Hạo Tường – vẫn đang ngồi đó, lặng lẽ, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một khắc. Như thể... hắn chưa từng rời đi.
Trương Chân Nguyên
Anh không ngủ sao?
Chân Nguyên khẽ hỏi, giọng khàn khàn.
Hạo Tường đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến cạnh giường. Bóng hắn đổ dài, như nuốt trọn lấy cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Em gặp ác mộng?
Hắn cúi đầu, ngón tay lạnh buốt lướt qua gò má ướt mồ hôi
Cậu im lặng. Hắn ngồi xuống mép giường, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, áp sát vào lòng ngực mình như muốn hòa làm một.
Nghiêm Hạo Tường
Ác mộng không thể làm em đau...
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ tôi... mới được quyền đó.
Chân Nguyên siết chặt tay. Cậu biết rõ cảm giác này, cái ôm tưởng như dịu dàng nhưng thực chất là xiềng xích. Tình yêu của hắn là giam cầm, là sở hữu, là độc quyền đến bệnh hoạn.
Nghiêm Hạo Tường
Muốn bỏ trốn?
Hắn hỏi đột ngột, siết cậu mạnh hơn.
Cậu run rẩy, chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng còng sắt lạnh lẽo bấm chặt vào cổ tay mình.
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì tôi sẽ để em không thể rời đi nữa.
"Ánh sáng không còn là sự cứu rỗi… khi chính nó là lưỡi dao cắt đứt tự do. Trong đôi mắt hắn, em là món quà mà địa ngục ban cho – và hắn sẽ giữ lấy em, mãi mãi"
Tác giả
Dạo này hơi bận nên thông cảm nha
Comments