Chap 2

Sau ngàn năm bị phong ấn trong mật thất cổ, nàng cuối cùng cũng thoát được ra ngoài, nhưng trước mặt nàng chẳng còn là những tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng trẻ em vui cười đùa giỡn với nhau, mà bây giờ tất cả chỉ còn là một đống tro tàn sau cuộc thảm sát ấy.
Ánh nhìn nàng run lên, giọt lệ bất giác lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ ấy khi cảnh xưa thảm khốc lại ùa về, cứa sâu vào tim.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Hửm, khóc rồi*//cười khẽ, giọng đầy giễu cợt chính mình//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Hah– lũ thần giới...*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Thù diệt tộc ta sẽ trả lại từ gốc lẫn lãi. Máu của các ngươi... từng giọt một ta sẽ đòi lại.*//đôi mắt tối sầm lại, sâu như vực thẳm//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Cứ chờ đó...sớm thôi*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Nhưng bây giờ ngồi đây mãi chẳng ích gì...*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Phải rời khỏi đây – tìm đường đến nhân giới, bắt đầu làm lại từ đầu thôi nào*
Nàng đứng dậy, phủ lớp tro bụi vương trên y phục. Gió thổi tung mái tóc đen dài, vạt áo nhẹ tung bay theo từng bước chân rời khỏi nơi từng là huyết địa Long tộc.
Phía trước là con đường hẹp len lỏi giữa rừng sâu, rễ cây vặn vẹo như thử thách bước chân. Nhưng nàng không dừng
Mấy ngày sau, nàng đã đặt chân được tới Nhân giới.
Mọi thứ đã khác. Kiến trúc, trang phục, tiếng nói – thậm chí cả nhịp khí tức trong trời đất.
Nàng, một kẻ từ ngàn năm trước, nay lại phải sống trong thế giới hoàn toàn xa lạ.
Nhưng trong mắt nàng vấn đề này không quá lớn, chỉ là hơi xa lạ một tí thôi.
Một chiếc khăn che mặt mỏng được kéo lên, giấu đi dung nhan tuyệt mỹ.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Mà... hình như, phải đổi một cái tên khác nhỉ?*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Tên cũ đã chết cùng Long tộc rồi*//khẽ cười, ánh mắt tối lại//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Từ nay...ta là Liễu Dạ Tuyết*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Hửm...lỡ đến Nhân giới rồi, chẳng lẽ lại ôm thù mà cau có suốt ngày?*//nhếch môi, ánh mắt lướt qua đám người huyên náo nơi phố chợ//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Phải đi chơi một bữa cho đã mới được– coi như chào mừng bản thân quay lại cuộc đời *
Nàng cứ thế lang thang khắp khu chợ, từ đầu đến cuối, không mục đích, không vội vã.
Mùi thức ăn bay khắp nơi, tiếng rao ồn ào, cảnh người qua lại náo nhiệt—mọi thứ đều xa lạ mà cũng thú vị.
Từ sáng đến tận chiều, nàng vẫn chưa chịu dừng chân.
Có lẽ... sống lại rồi thì cũng nên nhìn ngắm thế gian một chút.
Chiều xuống, nắng cũng bắt đầu ngả vàng.
Nàng thả bước thêm một đoạn rồi ngẩng đầu nhìn quanh.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Chơi đủ rồi… giờ tìm chỗ nghỉ chân cái đã.
Vừa nói, nàng vừa rẽ vào con phố nhỏ bên trái, mắt đảo qua mấy bảng hiệu gỗ cũ kỹ. Cuối cùng, chọn đại một quán trọ nhìn không quá tệ.
Cửa gỗ kêu cót két khi nàng đẩy ra, bên trong là mùi trà loãng và khói nhang lẫn với ánh hoàng hôn hắt nhẹ qua cửa sổ.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Nơi này... đủ yên tĩnh để tạm ngủ một giấc.*
Nàng bước vào khách điếm, gió chiều thổi bay vạt áo dài nhẹ. Không gian bên trong đơn sơ, hơi cũ, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh.
Phía sau chiếc bàn gỗ thấp kê bên cột chính, chưởng quầy đang ngồi gõ bàn tính, thoáng giật mình khi thấy nàng bước tới.
Đa nhân vật 1
Đa nhân vật 1
Chưởng quầy: Cô nương đây là muốn trọ lại?//lão ngẩng đầu, giọng khàn nhưng lễ độ//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
ừm//khẽ gật đầu//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Một mình. Phòng yên tĩnh, không cần hầu hạ.
Vừa lúc này bỗng có một thiếu nữ che mặt chạy vào như muốn trốn tránh điều gì đó.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Chưởng quầy!!!Cho ta một phòng!//giọng gấp rút//
Chưởng quầy gật gù, lấy sổ gỗ ra tra nhanh.
Đa nhân vật 1
Đa nhân vật 1
Chưởng quầy: Chỉ còn một phòng đôi...
Đa nhân vật 1
Đa nhân vật 1
Chưởng quầy: Không ấy tối nay hai cô nương ở chung một phòng được không nhỉ?
Nàng định mở miệng từ chối, thì người kia đã vội vã cất tiếng trước..
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ta không quan tâm, miễn cả hai đừng làm phiền nhau là được.
Nàng thoáng cau mày vì vốn nàng khá là không quen việc ở chung với người lạ. Lại càng không thích kiểu người vội vã, không thèm nhìn lấy một cái mà đã sẵn sàng "Được, chung giường"
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Vậy à?//lẩm bẩm, không rõ là hỏi ai//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ta cũng không để ý.//giọng nhẹ nhàng//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Nhưng mà người con gái này có vẻ nhìn hơi quen mắt nhỉ?*//nhìn y chằm chằm//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Thôi kệ vậy...*//rời mắt nhìn chỗ khác//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Chưởng quầy ơi!! Nhanh lên! Ta vội lắm rồi!
Đa nhân vật 1
Đa nhân vật 1
Chưởng quầy: Rồi rồi...tầng hai, phòng số 10//lão nheo mắt nhìn số nhỏ được khắc trên chiếc thẻ nhỏ//
Nói xong lão đưa cho y và nàng một chiếc thẻ gỗ khắc số 10.
Y vội lấy chiếc thẻ gỗ từ tay lão chưởng quầy rồi chạy nhanh lên phòng như sợ sẽ bị ai đó bắt lại bất cứ lúc nào.
Nàng thì cũng chỉ từ tốn, nhẹ nhàng bước theo sau, chẳng vội chẳng gấp, như thế mọi chuyện đã nằm trong dự tính.
Sau khi cả hai bước vào phòng.
Cánh cửa gỗ khẽ cót két khép lại sau lưng họ.
Phòng số mười, không quá rộng. Một bàn trà thấp kê gần cửa sổ, một giường lớn phủ nệm mỏng. Không màn che, không vách ngăn.
Ánh chiều tà chiếu xiên qua ô cửa gỗ, lặng lẽ phủ lên hai bóng người đứng đối diện nhau trong im lặng.
Người kia – y –không nói một lời chỉ nhìn nàng chằm chằm như muốn hỏi "nàng tên là gì?".
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Hửm...ngươi thắc mắc tên ta là gì sao?
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
//gật đầu//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Trước tiên thì ngươi phải cho ta biết tên của ngươi đã.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Tên ta là Tạ Nguyệt Vũ.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
ừm, còn tên ta là Liễu Dạ Tuyết.
Không gian xung quanh lại trở nên tỉnh lặng, chả ai nói với ai câu gì.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ờmmm, thì sao nàng lại đeo khăn che mặt vậy...?//gãi má//
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt phức tạp — như ngạc nhiên, như dè chừng, lại như buồn cười.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ngươi là người đầu tiên trong ngày không vội bước đi, mà lại hỏi điều ấy.
Y im lặng, không biết nên xem đó là lời khen hay giễu.
Nàng chạm tay vào lớp khăn mỏng che nửa gương mặt.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Vì không muốn người khác nhớ ta...//giọng chậm rãi//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
//thoáng giật mình//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Haha, không cần phải giật mình như vậy đâu.//cười nhẹ//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ta đùa đó.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Đeo khăn che mặt cũng chỉ để che đi cái vết bớt trên mặt thôi.//giọng nhẹ nhàng//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
ờ..ừm, vậy thôi.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Cũng tới giờ ăn tối rồi, hai ta xuống dưới ăn tối ha.//mỉm cười nhìn nàng//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
ừm, đi thôi//vô thức nắm tay y//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ờmmmm thì, tay của nàng...//nhìn xuống tay bị nàng nắm phải, hơi ngại//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ah...xin lỗi ngươi, ta không cố ý.//rụt tay ra, mặt dần đỏ//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Không–không sao đâu.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Hai ta cùng xuống dưới thôi.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*tay nàng đã mềm rồi mà còn hơi ấm ấm nữa, nắm tay ta tiếp đi!*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ờ...ừm //chạy vội xuống dưới//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ây dô, đâu cần phải chạy nhanh như vậy làm gì. Ta đâu có làm gì nàng đâu...//cười nhẹ//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ai nắm tay ngươi chứ.//hơi ngại//
Cả hai cùng ngồi xuống ghế để đợi tiểu nhị bưng đồ ăn ra bàn.
Khi đồ ăn được dọn ra thì cả hai chả ai nói gì với nhau, chỉ lặng lẽ dùng phần ăn của mình.
Tưởng đâu sẽ chỉ là một bữa ăn tối bình thường, ai ngờ lại dậy sóng chỉ vì một đám vô lại không biết điều.
_____END_____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play