[Bách Hợp]Tro Tàn Long Huyết
Chap 5
Sau khi rời khỏi đại điện, cả hai men theo con đường lát đá trắng, được hoa cỏ hai bên lối đi tô điểm bằng những sắc màu rực rỡ. Không khí trong lành, mang theo mùi hương thảo dược thoang thoảng từ xa.
Tiêu Cảnh Dương
Muội muốn gặp ai trước? Đại sư huynh? Hay nhị sư tỷ?
Liễu Dạ Tuyết
Hmm… ai gần nhất thì mình ghé trước đi~
Tiêu Cảnh Dương
Vậy ghé qua Dược đường trước. Lục sư đệ đang ở đó. Đệ ấy dễ tính nhất, lại đang luyện đan.
Chỉ một lát sau, cả hai đã đứng trước một tiểu viện thanh nhã. Trên mái ngói phủ rêu xanh, khói thuốc nhè nhẹ bốc lên từ lò luyện. Hương đan dược xen lẫn vị cay của gừng khô, cam thảo, khiến người ta vừa bước đến đã cảm thấy thư thái.
Tiêu Cảnh Dương
Lục sư đệ, bọn ta ghé thăm đệ đây!
Lục Diệp Thanh
Ừm, vừa hay ta mới luyện xong một lò thuốc. Vị tiểu sư muội mới nhập môn, chính là muội ấy sao?//ngẩng lên, mỉm cười nhẹ//
Liễu Dạ Tuyết
Vâng, muội là Liễu Dạ Tuyết. Gặp huynh rồi ạ!
Liễu Dạ Tuyết
*xinh trai vậy trời*
Lục Diệp Thanh
Rất tốt. Dược đường luôn cần thêm người tinh mắt. Nếu muội không ngại, có muốn thử phân biệt vài vị thuốc cơ bản không?
Liễu Dạ Tuyết
Thử thì thử, muội không sợ đâu!
Lục sư huynh mỉm cười đầy thú vị, đưa ra một khay gồm năm loại thảo dược hình dáng gần giống nhau, nhưng mùi hương lại có điểm khác biệt tinh tế.
Lục Diệp Thanh
Tiểu sư muội, nếu muội phân biệt được ba trong năm loại này, ta sẽ truyền cho muội một vài phương pháp phối dược cơ bản. Còn nếu nhận sai...
Lục Diệp Thanh
...thì phải rót trà hầu huynh một tháng đó.//khẽ nghiêng đầu//
Giọng nói không hề nghiêm khắc, ngược lại dịu dàng như thể đang kể một câu chuyện thú vị, khiến người ta không khỏi thấy gần gũi mà cũng thêm chút hồi hộp.
Liễu Dạ Tuyết thoáng nhíu mày, ánh mắt khẽ lướt qua khay thảo dược. Nàng không quen với việc bị thử thách bất ngờ, nhưng cũng không muốn để người khác xem thường mình — đặc biệt là khi đang đứng trước một vị sư huynh ôn hòa nhưng khó đoán như thế.
Nàng đưa tay nâng nhẹ từng chiếc lá, không vội vã, mà chậm rãi đưa lên mũi ngửi. Mỗi lần chạm vào, thần sắc đều nghiêm túc như đang làm điều gì đó rất hệ trọng.
Liễu Dạ Tuyết
Cái này… là Thanh Diệp, đúng chứ?//đặt một chiếc lá sang bên trái khay//
Lục sư huynh không đáp, chỉ hơi cong môi, ý bảo nàng tiếp tục.
Liễu Dạ Tuyết
Loại này có mùi hơi ngai ngái... chắc là Tử Thảo.
Liễu Dạ Tuyết
Còn cái này... ừm, thoảng mùi đắng — hẳn là Bạch Tâm.
Ba cái lá nằm riêng sang một bên, tay nàng hơi dừng lại. Hai loại còn lại... hương lẫn vào nhau, khó tách biệt.
Lục sư huynh chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn động tác của nàng, không hề lên tiếng giục.
Hai loại cuối cùng vẫn nằm cạnh nhau trên khay, khiến nàng hơi lưỡng lự.
Nàng cúi đầu, khẽ nhíu mày — mùi của chúng thoang thoảng như nhau, đều nhẹ như gió thoảng qua cánh đồng sớm. Thật khó để phân biệt.
Liễu Dạ Tuyết
*Thôi thì... liều vậy.*
Liễu Dạ Tuyết đưa tay, chọn một chiếc lá bất kỳ, rồi hơi ngẩng đầu.
Liễu Dạ Tuyết
Cái này...là Hàn Ngư Thảo.
Chiếc lá cuối cùng đương nhiên là loại còn lại, nàng không nói thêm, chỉ lặng lẽ đẩy nó về phía bên phải.
Không khí như lặng đi một chút.
Lục sư huynh nhìn nàng, chớp mắt một cái rồi... bật cười nhẹ.
Lục Diệp Thanh
Bốn đúng, một sai.//ngữ điệu không trách móc, giống khen ngợi//
Lục Diệp Thanh
Xem ra tiểu sư muội cũng có thiên phú… chỉ là không chịu nhận.
Liễu Dạ Tuyết
Thiên phú thì chưa biết, chỉ là... muội thích thử một chút cho vui thôi^^
Lục Diệp Thanh
Muội mà chịu ở lại dược đường với ta vài tháng, e là chẳng mấy chốc sẽ thành tiểu dược sư rồi đấy.//đặt mấy chiếc lá trở lại khay//
Liễu Dạ Tuyết
Thôi thôi, muội sợ mùi thuốc lắm.//che miệng cười//
Lục sư huynh không nói gì thêm, chỉ nhướng mày cười, xoa nhẹ tóc nàng.
Lục Diệp Thanh
Tiểu sư muội nhà ta đáng yêu thật đấy//cười nhẹ//
Tiêu Cảnh Dương
*ta cũng muốn được đệ ấy xoa đầu...*//ánh mắt ghen tị nhìn nàng//
Liễu Dạ Tuyết
*Haha...tứ huynh đừng nghĩ rằng ta không biết tâm tình của huynh dành cho Lục sư huynh~*//cười khẽ//
Liễu Dạ Tuyết
Muội không làm phiền Lục sư huynh nữa, huynh tiếp tục công việc nhé~ //nhẹ giọng, khẽ cúi người hành lễ//
Lục Diệp Thanh
Ừ, đi đi. Khi nào rảnh lại ghé chơi, ta vẫn còn mấy loại thảo dược thú vị chưa cho muội xem đấy.//cười dịu dàng, khẽ gật đầu//
Tiêu Cảnh Dương
Cẩn thận đấy, muội mà ở đây lâu là huynh dụ đi theo luyện dược thật đó.//cười nhẹ//
Liễu Dạ Tuyết
Không đâu~ muội sợ mùi thuốc lắm mà!//che miệng cười//
Sau khi rời khỏi dược đường, hai bóng người song hành dưới tán cây ngân hoa đang rụng nhẹ trong gió. Hương thuốc nhàn nhạt phía sau dần nhường chỗ cho mùi hoa cỏ thanh thoát lan trong không khí.
Tiêu Cảnh Dương
Giờ thì đến lượt Tam sư tỷ. Nhưng… muội nhớ cẩn thận một chút, khu vực tỷ ấy sống toàn là cạm bẫy. Không đùa đâu.
Liễu Dạ Tuyết
Ơ… chẳng phải tỷ ấy là người tu trận pháp sao? Sao lại đặt bẫy ngay cả trong nơi ở chứ…?//nuốt nước bọt//
Tiêu Cảnh Dương
Muội cứ nghĩ thử đi, nếu dễ vào thì còn gọi là Tam sư tỷ của chúng ta sao?//nhún vai, bước chậm lại, ánh mắt thận trọng//
Cả hai dừng chân trước một cánh cổng đá phủ rêu xanh. Phía trước không hề có người canh, nhưng mặt đất ẩn ẩn từng đường pháp trận lượn sóng như đang thở. Từng bước đi sai vị trí thôi là có thể kích hoạt bẫy.
Tiêu Cảnh Dương cẩn thận lấy ra một khối ngọc nhỏ, ấn nhẹ vào khe đá bên cạnh. Một loạt ánh sáng hiện lên, như thể được kiểm tra thân phận xong mới dần hé mở lối vào.
Liễu Dạ Tuyết
Tam sư tỷ đúng là sống như ẩn sĩ trong truyện xưa…//thì thầm, vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh//
Tiêu Cảnh Dương
Không sai. Tỷ ấy chẳng mấy khi ra khỏi trận phủ, nhưng mỗi lần ra là y như rằng có ai đó bị chỉnh te tua.
Đi được một đoạn thì bỗng nhiên...
Tiêu Cảnh Dương
Hình như ta đạp trúng cái gì rồi thì phải?!//nhìn xuống chân//
Liễu Dạ Tuyết
Rồi...xong..
Tiếng hét tất thanh được cất lên cũng là lúc hai người bị rơi xuống một nơi mà hiện giờ chưa biết là gì.
Liễu Dạ Tuyết mở mắt ra, trước mắt là một không gian mờ mờ ánh lam, hơi lạnh phảng phất như sương khói. Nàng chống tay ngồi dậy, vừa ho nhẹ vừa đảo mắt nhìn quanh.
Liễu Dạ Tuyết
Khụ… đây là đâu vậy trời…?
Liễu Dạ Tuyết
Tiêu Cảnh Dương? Huynh còn sống chứ?!
Tiêu Cảnh Dương
Ta... còn sống, nhưng mông thì hơi đau một chút.//nằm lăn ra sau một bụi cây nhỏ, giơ ta tay vẫy yếu ớt//
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một tiếng nói phát lên sau lưng nàng.
Hạ Yên Yên
Đây là tiểu sư muội vừa nhập môn à, trông đáng yêu thật đấy.//cười khẽ, giọng pha lẫn điệu cười//
Hạ Yên Yên
Vừa hay Đại sư huynh cũng ở chỗ ta, để ta dẫn muội đến gặp Đại sư huynh.
Liễu Dạ Tuyết
Dạ, vâng ạ!//gật đầu//
Tiêu Cảnh Dương
Còn đệ thì sao...//nói nhỏ//
Hạ Yên Yên
A Dương! Đệ tính ngồi đấy tới tối luôn à!
Tiêu Cảnh Dương
Thì... cũng đâu phải ta cố ý đâu chứ… Mông ta còn đau nè!//tay xoa mông, khổ sở đúng lên//
Tiêu Cảnh Dương
Tiểu sư muội đi đứng nhẹ nhàng vậy, chắc ngã xuống cũng như rơi vào mây nhỉ...//nói nàng//
Liễu Dạ Tuyết
Rơi vào mây thì không biết, nhưng nhìn huynh rơi xong ôm mông ngồi rên, muội thấy mình cũng hên khi rơi vào chỗ khác đấy.//ngó sang, mím môi cười khẽ//
Hạ Yên Yên
Rồi rồi, đùa nhau đủ chưa? Đi thôi, Đại sư huynh không phải người rảnh rỗi đâu, để huynh ấy chờ là không hay đấy.//giọng nhàn nhạt, bước đi trước nhưng không quên ngoái lại nhìn//
Ba người rẽ theo lối nhỏ bên trái, con đường lát đá phủ rêu xanh mướt, hai bên là hàng trúc cao vút, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh như dệt ánh vàng xuống vai áo.
Không khí nơi đây yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe tiếng gió lùa qua lá trúc và tiếng nước róc rách từ con suối nhỏ gần đó.
Tô Mặc Nhiên
Hửm...Tam muội về rồi à.
Tô Mặc Nhiên
Còn có tứ đệ với...
Tô Mặc Nhiên
... tiểu sư muội vừa vào tông môn nữa.
Tô Mặc Nhiên
Không biết tiểu muội có cảm thấy khó chịu với lượng linh khí dày đặc nơi này không?
Tô Mặc Nhiên
Người mới vào môn thường cần thời gian thích nghi. Nhưng nếu muội đã quen rồi, vậy chứng tỏ căn cơ không tầm thường^^
Liễu Dạ Tuyết
Haha...huynh cứ nói quá, muội lúc mới vào cũng thấy hơi khó chịu nhưng đi một lát rồi cũng quen.
Liễu Dạ Tuyết
Có lẽ do muội ...chịu đựng tốt chăng?//giọng nữa thật nửa đùa//
Tô Mặc Nhiên
Thôi vậy, ta còn một số việc cần xử lý ở linh điền.
Tô Mặc Nhiên
Các muội đệ cứ tiếp tục chuyện trò. Có duyên thì lại gặp.//giọng ôn hoà//
Nói xong, tay chắp sau lưng, bóng áo bào trắng chậm rãi khuất sau rặng trúc.
Tiêu Cảnh Dương
Bọn đệ xin tạm biệt Tam sư tỷ, để còn kịp dắt tiểu sư muội ghé qua chỗ của Nhị sư tỷ nữa.//chắp tay thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng mà thoải mái//
Hạ Yên Yên
Ừm, hai bọn đệ đi đi.//nhìn lên bầu trời//
Hạ Yên Yên
Cũng sắp xế chiều rồi...nhanh lên còn kịp bữa tối.
Đa nhân vật 1
Dương+Tuyết: Dạ, vâng, bọn đệ đi đây.//cuối người hành lễ//
Một lúc sau thì hai người cũng thoát ra khỏi nơi chứa đầy cạm bẫy chết người.
Tiêu Cảnh Dương
Bây giờ để huynh dẫn muội đến chỗ của nhị tỷ rồi sau đó thì ta sẽ đưa muội đến tiểu viện mà sư phụ đã sắp xếp cho muội.
Liễu Dạ Tuyết
Muội cũng thấy khá tò mò tiểu viện mà sư phụ sắp xếp cho muội nó sẽ như nào nữa.
Tiêu Cảnh Dương
Rồi rồi, đi ngay.
Comments