Chap 3

Quán trọ chen chúc người qua lại, nhưng ở góc bàn phía cuối, hai nàng vẫn giữ được khoảng lặng riêng — một ấm trà nóng, vài món ăn đơn sơ.
Nàng đang đưa đũa gắp một miếng rau thì từ cửa vang lên tiếng cười lớn.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Ha! Gió đưa hương lạ tới đây, đúng là không uổng công hôm nay ta tới!
Một nhóm năm sáu tên đàn ông xộc vào. Gã dẫn đầu râu ria rậm rạp, ánh mắt trượt qua các bàn rồi dừng lại nơi hai nữ nhân ngồi dùng bữa.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Mấy tên đàn em: Hai vị cô nương, ăn tối một mình buồn lắm phải không? Hay là… để bọn ta mời rượu?//giọng kéo dài, tay đặt lên bàn//
Nàng đặt đũa xuống, ngồi im lặng, như thể đang chờ xem y sẽ xử lý thế nào. Nếu không ổn...thì nàng sẽ là người ra tay trước.
Y thì chẳng tỏ vẻ gì, chỉ thong thả nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ta ghét nhất… là đang ăn lại bị làm phiền.//giọng không lớn, nhưng rõ ràng//
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Hử? Ngươi vừa nói cái gì đấy?//cau mày//
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Mấy tên đàn em: HAHA-HA, chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà giờ lại dám tỏ thái độ với đại ca ta à!//giọng giễu cợt, cười lớn//
Y đặt chén trà xuống, ánh mắt chẳng buồn né tránh.
Chỉ trong một cái chớp mắt, một chiếc đũa bay vụt ra, cắm phập xuống mép bàn, chỉ cách ngón tay hắn chưa tới một tấc.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Tên đàn em cười lớn nhất trong đám: //giật nảy người, trợn mắt//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ngươi...!//chỉ tên đại ca//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
...cùng với đám đàn em làm gì làm, đừng động đến hai bọn ta là được.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Nước sông không phạm nước giếng.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Nếu các ngươi cứ muốn gây chuyện với ta, thì ta sẽ trực tiếp động thủ.//giọng trầm lại//
Đám lưu manh nhìn nhau rồi phá lên cười lớn.Một tên gầy nhom, răng khểnh, tiến lên trước.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Tên gầy nhom: Ê con nhóc, ngươi dọa ai thế? Để đại ca bọn ta xem ngươi có gì mà lớn giọng!//vỗ mạnh tay lên bàn//
Tạ Nguyệt Vũ siết tay bên hông, ngón tay chạm vào chuôi kiếm.Ánh mắt y hơi dao động, nhưng vẫn cố giữ vững.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Tránh xa ra.//giọng run nhẹ, nhưng rõ ràng//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*Đã không muốn động thủ mà các ngươi cứ gây chuyện thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn *//chuẩn bị rút kiếm//
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Tên gầy nhom: //nhếch mép cười khẩy, vung tay định đẩy mâm cơm sang một bên//
Soạt!
Một chiếc đũa bay vút — cắm thẳng vào mặt bàn, xuyên qua ống tay áo hắn.Tên đó giật bắn, suýt hét lên.
Cả đám lưu manh tái mặt, đảo mắt quanh. Không ai thấy ai ra tay.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Ai-ai là người ném chiếc đũa đó?!//hét lớn//
Sau khi hắn nói xong thì chả ai buồn trả lời hắn, không gian xung quan tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nàng vẫn ngồi yên chỗ cũ, tay cầm đũa, gắp rau như chưa từng nhúc nhích.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Đầu to thế mà óc chắc chỉ bằng trái nho, hỏi vậy ai mà khai.*//khoé môi hơi cong lên một chút//
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, hất tung cái ghế bên cạnh. Mặt đỏ lên, cổ nổi gân.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Chúng mày tưởng tao sợ hả?! Đứa nào chơi tao thì bước ra đây, ông cho rụng răng luôn bây giờ!//đập mạnh tay xuống bàn, hất tung cái ghế bên cạnh.Mặt đỏ lên, cổ mổi gân//
Tên đại ca nghiến răng, lảo đảo bước ra giữa quán, tay định hất cả mâm cơm gần đó.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
//cầm viên đá nhỏ, búng vào tay hắn//
Tuy rằng nàng chủ dùng ít lực thôi, nhưng đủ sức khiến hắn cảm thấy đau đớn.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Lần này là ai làm?!
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: chắc chắn là ngươi...//chỉ tay vào y//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Có thể cho ta biết lý do vì sao ngươi lại nghĩ người đó là ta không?//nhíu mày, nhìn hắn//
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Hah...vì trong khách điếm này chỉ có một mình ngươi là mang theo kiếm. Kiếm không phải để trang trí. Người dám manh theo kiếm, chắc chắn không phải kẻ tầm thường.
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Cho nên ta mặc định rằng ngươi là người tấn công bọn ta nãy giờ.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Đúng là trí thông minh giản dị có khác. Mang kiếm không sai, nhưng mà đâu phải cứ mang kiếm là mạnh. Có khi kẻ không vũ khí...mới là kẻ nên phải dè chừng.*
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Mà khoan...
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Ta thấy hai cô nương đây cũng không phải dạng xấu xí, tuy đeo khăn che mặt nhưng nhan sắc chắc chắn không tầm thường...
Đa nhân vật 2
Đa nhân vật 2
Đại ca của đám lưu manh: Hay là hai cô nương đây theo ta đi? Về làm nữ nhân của ta, bao ăn bao ở, còn được cưng như trứng mỏng. Ha ha ha…//liếc từ y sang nàng, giọng nhừa nhựa, cười đểu//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Hửm.. Ngươi muốn bắt ta và nàng ấy đi à...
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Để ta xem ngươi có cái bản lĩnh không đây không đã...//rút kiếm ra//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*Nhịn nãy giờ rồi nha*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Cô ta định tấn công luôn à.*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Dựa theo tình hình hiện có thì có vẻ như cô ta dư sức xử lý được*
Đa nhân vật 1
Đa nhân vật 1
Chưởng quầy: *Haizz... Lại tốn một đống ngân lượng*//thở dài bất lực//
Đúng như dự đoán, mấy tên lưu manh đều bị y đánh mà chạy té khói, đã vậy lúc chạy còn có một tên bị rớt đai quầy nữa. Haha một cảnh tượng thật đặc sắc.
Sau khi đám lưu manh rút đi, y chỉ thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục bữa ăn như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Miếng thịt này ngon nè, nàng ăn đi.//gắp miếng thịt để qua phần ăn của nàng//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ờ... ừm cảm ơn ngươi...//hơi bối rối vì ngàn năm trôi qua rồi đây là lần đầu tiên nàng được quan tâm như vậy//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Mà sao nãy giờ nàng ăn mà chả thèm cởi khăn che mặt ra vậy...//nhìn nàng chằm chằm//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ngươi cũng vậy mà, khác quái gì ta^^
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ờmmmm...m, vậy thôi..
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Nàng ăn tiếp đi, haha..//cười trừ//
Sau một lúc thì cả hai cũng ăn xong phần của mình.
Y thì đi dạo dạo bên ngoài một tí.
Còn nàng thì đi vào phòng để tắm rửa.
Mọi chuyện có vẻ sẽ khá là bình thường cho đến khi nàng để quên y phục cần thay ở ngoài.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Hình như là mình quên mang theo y phục vào rồi..*
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
*Đành ra ngoài lấy thôi...*
Nàng vừa lấy được bộ y phục thì cũng là lúc y về.
Cạch!
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ta về rồi đây, nàng có nhớ ta không nè–//đứng hình//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Quay mặt ra chỗ khác ngay! Đừng nhìn nữa!//vội vã chạy vào chỗ thay y phục//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ờ... ừm ta quay đi rồi//đỏ mặt//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*sao mà càng nhớ thì cơ thể ta càng nóng lên vậy trời...*
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*Nhưng mà công nhận cơ thể nàng ấy nhìn đẹp thật và ta hình như cũng đã thấy được khuôn mặt của nàng ấy rồi, rõ là không có vết bớt gì cả, ngược lại còn đẹp như thần tiên tỷ tỷ nữa*
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*mà khoan... đây là ai, không phải ta...*
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*sao ta lại háo sắc như vậy chứ...*
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
*Bình tĩnh, cùng là nữ nhân, không cần phải quá ngại*//vỗ vỗ mặt//
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ờm thì ta thay xong rồi...
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Ngươi có thể thoải mái hơn được rồi^^
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Ờ...ừm xong rồi hả?..
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
ừm, mà chuyện vừa nãy ngươi quên đi, đừng nhớ nữa...//quay mặt ra chỗ khác//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Haha... ta quên rồi nàng không cần bận tâm.
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Bây giờ cũng trễ rồi hai ta đi ngủ ha.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
ừm
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Mà trước tiên phải chia giường cái đã.
Nàng lấy chiếc gối dài chắn ở giữa giường, rồi ra ngoài nhờ tiểu nhị lấy thêm một cái chăn, bởi trên giường có mỗi một cái chăn à nên phải đi lấy thêm.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Phù– được rồi, chỗ ngủ đã được sắp xếp.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Còn bây giờ ngươi muốn nằm ở trong hay ngoài.//nhìn y//
Tạ Nguyệt Vũ
Tạ Nguyệt Vũ
Để ta nằm ở ngoài cho, nàng nằm ở trong đi^^
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
ừm, vậy thì vào chỗ mà ngủ đi.
Liễu Dạ Tuyết
Liễu Dạ Tuyết
Đừng làm phiền ta.
Sau đó thì cả hai cũng leo lên giường và đi ngủ.
Mỗi tội là không hiểu tại sao tối đó chiếc gối dài ấy bị rơi xuống đất nữa.
Nên y nhân cơ hội ấy, tối đó ôm nàng ngủ nguyên một buổi tối.
_____END_____
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play