[LyHansara] Người Là Ánh Sao Đêm
Chap 1
Sài Gòn về đêm luôn mang một vẻ đẹp hối hả, rực rỡ nhưng cũng đầy cô đơn. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống những con phố đông đúc, nơi dòng người vẫn miệt mài với cuộc sống mưu sinh. Lyhan ngồi trong chiếc xe sang trọng, đôi mắt vô hồn dõi theo những ánh đèn lướt qua. Nàng, Lyhan – Giám đốc quyền lực của tập đoàn truyền thông H&L
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Này, đến rồi thờ thẫn cái gì đấy
Lyhan khẽ gật đầu, bước xuống xe. Nàng được mời đến buổi tiệc khai trương một nhà hàng sang trọng, nhưng thật tình, nàng chẳng có chút hứng thú nào. Chỉ là một trong vô vàn những buổi xã giao vô vị mà nàng phải tham dự để duy trì hình ảnh của tập đoàn
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Lyhan, trông mày có vẻ không được khỏe lắm
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tao ổn. Chỉ là hơi mệt chút thôi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mà lát nữa mày cứ về trước đi. Tao tự về được
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Ơ, nhưng...
Trần Thảo Linh - Lyhan
//quay lưng// Về đi
Buổi tiệc trôi qua như một thước phim quay chậm. Lyhan cố gắng nở nụ cười xã giao, trao đổi vài câu chuyện phiếm khô khan rồi tìm một góc vắng vẻ. Cô lôi điện thoại ra, lướt tin tức, cố gắng tìm một lý do để thoát khỏi đây
nhân vật phụ
Giám đốc Lyhan, trông chị có vẻ không được khỏe lắm
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi ổn, chỉ nhức đầu xíu thôi
nhân vật phụ
Nếu vậy thì đừng cố quá ạ. Em thấy chị hình như chưa ăn gì cả
nhân vật phụ
Hay là để em đi lấy cho chị một ít bánh ngọt nhé?
nhân vật phụ
Nghe nói tiệm bánh này mới mở ở đây, khá nổi tiếng đó ạ
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không cần đâu, tôi không có khẩu vị
nhân vật phụ
Chị cứ thử xem sao. Em thấy mọi người khen lắm
nhân vật phụ
Nhất là món bánh mousse trà xanh ấy ạ
Nghe đến "trà xanh", Lyhan khựng lại một chút. Đó là hương vị yêu thích của người cũ. Một thoáng đau nhói xẹt qua tim, nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ nó
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thôi được rồi. Cảm ơn
Lyhan đứng đó, cảm thấy trống rỗng. Mọi thứ xung quanh ô đều ồn ào, náo nhiệt, nhưng cô lại như bị cách ly khỏi thế giới này bởi một bức tường vô hình
Cách đó không xa, trong một con hẻm nhỏ quen thuộc của Sài Gòn, tiệm bánh kem "Little Sweet" vẫn sáng đèn. Mùi bơ sữa, vani, và socola ngọt ngào lan tỏa khắp con hẻm, mời gọi những ai đi ngang qua. Han Sara, cô chủ nhỏ của tiệm, đang cặm cụi trang trí một chiếc bánh kem sinh nhật. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo phết từng lớp kem, nắn nót từng bông hoa đường
Mái tóc nâu hạt dẻ búi cao gọn gàng, vài sợi tóc con rủ xuống vương trên trán lấm tấm mồ hôi. Gương mặt em rạng rỡ với nụ cười thường trực, đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao
Cô hai
Sara ơi, bánh kem của bé An xong chưa con?
Han Sara
Dạ sắp xong rồi cô Hai ơi
Han Sara
Cô đợi con chút xíu nha
Sara là một cô gái trẻ đầy nghị lực. Gia đình không khá giả, em phải tự mình bươn chải từ sớm. Tiệm bánh nhỏ này là tất cả những gì em có, là nơi em gửi gắm niềm đam mê và hy vọng. Mỗi chiếc bánh em làm ra đều chứa đựng sự tận tâm và tình yêu thương, bởi em tin rằng, hương vị ngọt ngào có thể xoa dịu mọi nỗi buồn.
Cô hai
Làm việc quần quật thế này thì bao giờ mới có người yêu mà lấy chồng hả
Han Sara
Con còn trẻ mà cô Hai. Hơn nữa, con còn phải lo cho tiệm bánh nữa chứ
Han Sara
Chồng con bây giờ là mấy cái bánh kem này nè
Cô hai
Con bé này, cứ lo làm việc đi rồi ế cho coi
Sara chỉ cười, không nói gì. Em đã quen với những lời trêu chọc như vậy. Đối với em, hạnh phúc hiện tại là được làm những chiếc bánh ngon, nhìn thấy nụ cười của khách hàng
Đêm dần khuya, khách thưa dần. Sara ngồi bệt xuống sàn, dựa vào tủ kính trưng bày bánh, mệt mỏi nhưng mãn nguyện. Em lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội. Bỗng, một tin nhắn từ 52Hz xuất hiện:
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
✉️ : Sara, mai rảnh không đi cafe không?
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
✉️ : Cả nhóm mà tao giới thiệu đều đi hết luôn này
Han Sara
✉️ : Ủa đông dữ vậy? Mà quán nào
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
✉️ : Quán Dreamy Cafe ở quận 3 á. Mấy bà này toàn bà chúa bận rộn nên khó hẹn được lắm đó
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
✉️ : Mày đi chung cho vui đi, tao giới thiệu mày với mọi người luôn
Sara hơi chần chừ. Em vốn là người khá hướng nội, ít khi tham gia vào những buổi tụ tập đông người mà không quen biết. Nhưng nghĩ đến việc được thử bánh mới, em lại thấy tò mò. Hơn nữa, 52Hz là người nhiệt tình như vậy, em cũng không muốn từ chối thẳng thừng
Han Sara
✉️ : Thôi được rồi, để tao xem sao
Han Sara
✉️ : Mà không biết tao có lạc lõng không nữa...
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
✉️ : Lo gì, bao vui! Mấy bà này toàn người dễ thương không hà
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
✉️ : Với lại mày bán bánh ngon như vậy, thế nào cũng được lòng mọi người thôi
Sara khẽ mỉm cười. 52Hz luôn biết cách động viên người khác. Em đặt điện thoại xuống, nhìn quanh tiệm bánh nhỏ của mình. Một ngày nữa kết thúc. Ngày mai, liệu có điều gì bất ngờ đang chờ đợi em không?
Comments
Md Tran
ước được làm bánh kem
2025-07-04
3