[LyHansara] Người Là Ánh Sao Đêm
Chap 2
Sáng hôm sau, Lyhan thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Cô đã không ngủ ngon. Hình ảnh người cũ lướt qua trong tâm trí khiến cô bứt rứt. Lyhan tự nhủ, đã bao nhiêu năm rồi, tại sao cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ?
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Giám đốc, lịch trình hôm nay của sếp là cuộc họp về dự án 'Ngôi sao mới nổi' lúc 10 giờ
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Sau đó là buổi gặp mặt với đối tác nước ngoài vào buổi chiều
Trần Thảo Linh - Lyhan
Hủy hết đi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Hả? Hủy hết ạ? Nhưng mà...
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tôi không có tâm trạng. Cô sắp xếp lại sang tuần sau
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Vâng, vậy để em hủy và sắp xếp lại ạ
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Nhưng mà sếp có muốn đi đâu đó không?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không cần. Cứ để tôi yên
Pháo nhìn Lyhan với ánh mắt lo lắng. Cô biết Lyhan đang chìm trong hố sâu của quá khứ, nhưng cô không biết phải làm sao để kéo nàng ra. Pháo lẳng lặng rời đi, để Lyhan lại một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn, lạnh lẽo
Lyhan đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố. Mọi thứ vẫn đang chuyển động, chỉ có nàng là dường như mắc kẹt lại trong một khoảng không gian và thời gian riêng. Nàng nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp khi còn có tình yêu. Nàng đã từng là một Lyhan đầy nhiệt huyết, yêu đời, tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức xa xăm, mờ nhạt
Bỗng nhiên, cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ. Cô muốn ra ngoài, muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này
Trần Thảo Linh - Lyhan
Pháo
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Sao vậy?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cô lái xe đưa tôi đi đâu đó đi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không cần lịch trình cụ thể, cứ đi đâu cũng được
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Vâng ạ! Sếp muốn đi đâu ạ?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cứ đi đi. Tôi không biết nữa //ra khỏi phòng//
Chiếc xe của Lyhan lướt đi trên đường phố Sài Gòn. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt cô đã không còn vô hồn như trước. Cô đang tìm kiếm điều gì đó, một điều gì đó mà cô cũng không biết là gì
Tiệm bánh "Little Sweet" hôm nay đông khách hơn mọi ngày. Sara đang tất bật với các đơn đặt hàng. Hương bánh mới nướng thơm lừng khắp tiệm. Em mỉm cười khi nhìn thấy những gương mặt rạng rỡ của khách hàng khi họ nhận được chiếc bánh của mình
Trần Thảo Linh - Lyhan
Bánh kem trà xanh, một phần
Giọng nói vang lên khiến Sara khựng lại. Giọng nói ấy trầm ấm, không quá lạnh lùng nhưng cũng không có chút cảm xúc nào. Sara ngẩng đầu lên
Han Sara
Chào quý khách. Quý khách dùng tại đây hay mang về ạ?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mang về
Sara nhanh chóng lấy chiếc bánh kem trà xanh ra, cẩn thận đặt vào hộp. Trong lúc đó, em không khỏi liếc nhìn người phụ phụ nữ ấy. Người này đẹp thật, đẹp một cách lạnh lùng và bí ẩn
Han Sara
Của quý khách là 85.000 đồng ạ
Trần Thảo Linh - Lyhan
//rút tờ 500// Không cần thối lại
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cứ giữ lấy //bước ra//
Sara nhìn theo bóng lưng cô. Em cảm thấy một sự tò mò khó tả. Người phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại lạnh lùng đến vậy?
Trong khi đó, Lyhan bước ra khỏi tiệm bánh. Cô không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở tiệm bánh nhỏ này. Cô chỉ đơn thuần là muốn tránh xa những ồn ào và ánh đèn lấp lánh của thành phố. Hương bánh kem trà xanh thoang thoảng trong không khí khiến nàng nhớ về một ký ức xa xăm. Cô cầm hộp bánh trên tay, cảm thấy một chút ấm áp lan tỏa. Một chút thôi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Giám đốc có muốn đi đâu nữa không
Lyhan nhìn hộp bánh trên tay, rồi nhìn lại cửa tiệm "Little Sweet" nhỏ bé. Cô khẽ lắc đầu
Trần Thảo Linh - Lyhan
Không cần, về thôi
Lyhan bước vào Dreamy Cafe, theo sau là Pháo. Cô vẫn mặc bộ vest xám quen thuộc, toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Tiếng nhạc du dương, mùi cà phê rang xay thoang thoảng cùng tiếng trò chuyện rộn ràng của những người trẻ tuổi khiến Lyhan cảm thấy lạc lõng. Cô vốn dĩ không thích những nơi đông đúc, ồn ào như thế này. Sở dĩ cô có mặt ở đây là vì lời mời nhiệt tình của 52Hz
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Qua kia ngồi đi
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Hey Lyhan, lâu rồi mới thấy mày đi chơi lại đấy
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tao là người của công việc mà, đâu phải ai cũng rảnh như mày
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Cái đ-
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Im lặng đi gobi à
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Miệng để nói lời hay ý đẹp mà cá heo
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Ê
Sara đi bộ, vừa đi vừa ngắm nhìn phố phường. Sài Gòn buổi sáng cuối tuần thật yên bình. Khi đến nơi, em hơi choáng ngợp trước sự sang trọng của quán cà phê.
Em dò tìm số bàn mà 52Hz đã nhắn. Khi thấy một nhóm người đang cười nói rôm rả, em khẽ rụt rè bước đến
Han Sara
Chào mọi người... Mình là Sara.
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Ôi, Sara! Mày đến rồi
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Mọi người ơi, đây là Sara, chuyên gia làm bánh kem mà tao kể đó
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chào Sara! Nghe 52Hz nói nhiều về cậu rồi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Rất vui được gặp cậu
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Hoan nghênh hoan nghênh
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nghe nói bánh của cậu ngon lắm đúng không? Chắc chắn phải ghé tiệm cậu mới được
Han Sara
Dạ, cảm ơn mọi người
Khi Sara chuẩn bị ngồi xuống, ánh mắt em vô tình lướt qua một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy đang ngồi đối diện với em, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lạnh lùng quen thuộc.
Sara khựng lại. Đây chẳng phải là người phụ nữ đã mua bánh kem trà xanh ở tiệm em tối qua sao? Sao cô ấy lại ở đây?
Lyhan cũng cảm nhận được ánh mắt của Sara. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt băng giá chạm vào đôi mắt to tròn, ngây thơ của cô gái bán bánh. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong mắt cô, nhưng nàng nhanh chóng che giấu nó. Cô không nghĩ sẽ gặp lại cô bé này ở đây
Comments