[LyHansara] Người Là Ánh Sao Đêm
Chap 3
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
À, đây là Pháo, Cam, Miu, Lyhan là những người bạn thân thiết của tao đó
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Ngồi đi Sara, đứng đó làm gì. Cứ tự nhiên như ở nhà đi
Sara ngồi xuống, đối diện với Lyhan. Ánh mắt em vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cô. Lyhan thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không quan tâm đến sự hiện diện của Sara. Cô chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
Cuộc trò chuyện bắt đầu sôi nổi. 52Hz là người khuấy động không khí, kể chuyện này chuyện kia. Miu Lê và Orange cũng thường xuyên thêm vào những câu chuyện vui, khiến cả nhóm cười rộ lên. Sara cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em thích nghe mọi người trò chuyện, tuy vẫn còn ngại ngùng nên ít nói
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mà Sara này, mình nghe nói tiệm bánh của cậu có món bánh kem trà xanh ngon lắm đúng không?
Han Sara
Đó là món bán chạy nhất của tiệm mình á
Bỗng nhiên Lyhan quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn Sara
Trần Thảo Linh - Lyhan
Cậu bán bánh đó à?
Han Sara
Dạ... dạ vâng ạ. Là em bán ạ
Lyhan không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi lại quay đi. Một câu hỏi ngắn ngủi, một cái gật đầu hờ hững, nhưng lại khiến Sara cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Ánh mắt cô tuy lạnh lùng, nhưng lại có gì đó rất sâu sắc, như chứa đựng cả một bầu trời đêm
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Lyhan cũng thích trà xanh lắm đó Sara
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Bữa tối hôm qua, Lyhan còn mua một chiếc bánh trà xanh ở đâu đó về ăn nữa đó
Sara tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lyhan. Lyhan cũng hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng khi Pháo nói ra chuyện đó
Han Sara
Là khách quý mua ở tiệm em ạ
Lyhan vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, không trả lời trực tiếp. Cô chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Đúng rồi đó Sara, Lyhan hiếm khi tự đi mua đồ ăn lắm, mà hôm qua lại ghé tiệm bánh của cậu luôn
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Chắc là ngon lắm đúng không Lyhan?
Pháo quay sang Lyhan, trêu chọc
Lyhan liếc Pháo một cái, khiến Pháo lập tức ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng Pháo thì đang rất đắc ý. Pháo biết Lyhan hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng việc cô mua bánh ở một tiệm nhỏ và còn để ý đến hương vị chứng tỏ nó đã gây ấn tượng với cô
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Thôi đi con kia, đừng trêu nó nữa, xíu nó khóc ra đây bây giờ nè
Trần Thảo Linh - Lyhan
Tao còn ở đây đó
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mà này Sara, cậu có định mở thêm chi nhánh không? //đánh trống lảng//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Bánh ngon như vậy mà chỉ có một tiệm thì uổng
Han Sara
Mình chưa nghĩ đến. Hiện tại mình chỉ muốn tập trung làm tốt ở tiệm này thôi
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục xoay quanh những dự định, công việc và cuộc sống. Lyhan vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng mới lên tiếng một câu cụt ngủn, nhưng cô lại lắng nghe rất kỹ. Cô nhận thấy, khi Sara nói về tiệm bánh của mình, đôi mắt em lấp lánh một niềm đam mê
Cô thấy được sự nhiệt huyết và tình yêu mà cô bé này dành cho những chiếc bánh. Điều đó, cô đã từng có, nhưng giờ đây nó chỉ còn là một ký ức xa xăm
Khi Sara cười, đôi mắt em cong cong như vầng trăng khuyết, và nụ cười ấy thật sự rất đáng yêu. Lyhan không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy một chút gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực khi nhìn Sara cười. Một cảm giác lạ lẫm mà cô đã không cảm nhận được trong một thời gian rất dài
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Này, Lyhan, trông mày có vẻ thoải mái hơn rồi đó nha
Trần Thảo Linh - Lyhan
Có sao?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Có chứ, tao thấy mặt mày đỡ căng thẳng hơn nhiều rồi
Nguyễn Diệu Huyền - Pháo
Ê công nhận, sao hay vậy ta..?
Lyhan không nói gì. Cô tự hỏi, có phải vậy không? Cô không cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không còn cảm thấy ngột ngạt như trước. Có lẽ, sự hồn nhiên, đáng yêu của bé bán bánh kem kia đã vô tình mang đến một luồng gió mới, dù chỉ là rất nhỏ, vào thế giới đóng băng của cô
Buổi gặp mặt dần kết thúc. Khi mọi người chuẩn bị ra về, Sara vẫn nán lại một chút để chào hỏi mọi người kỹ hơn
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Sara, mày về cùng tao không?
Han Sara
Thôi, để tao tự về. Tao tiện đi bộ cho thoải mái
Lyhan đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nàng liếc nhìn Sara một lần nữa. Đôi mắt trong veo của cô bé ấy vẫn khiến cô cảm thấy có gì đó khác lạ
Han Sara
Cảm ơn mọi người vì buổi gặp mặt hôm nay ạ. Rất vui được làm quen với mọi người //cúi chào//
Khi Sara ngẩng đầu lên, ánh mắt em lại vô tình chạm vào ánh mắt của Lyhan. Lần này, ánh mắt Lyhan không còn hoàn toàn lạnh giá nữa. Có một chút gì đó, rất nhỏ, một tia sáng vụt qua, rồi biến mất
Lyhan khẽ gật đầu chào Sara, rồi cô quay lưng bước đi. Cô không biết rằng, ánh mắt của cô, dù chỉ là một thoáng, đã gieo vào lòng Sara một hạt mầm tò mò
Sara đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Lyhan cho đến khi nàng khuất hẳn. Em vẫn không thể lý giải được cảm giác của mình. Lyhan, một người phụ nữ quyền lực, lạnh lùng, nhưng lại có gì đó rất cuốn hút. Và em, một cô bé bán bánh kem bình thường, lại vô tình chạm vào thế giới của nàng. Liệu đây có phải là duyên phận, hay chỉ là một sự tình cờ?
Comments