[Rikphúc] Duyên Không Nợ...
chap 3: đáng yêu
Gần bốn giờ chiều, sau khi ký xong hợp đồng, Thành mới về lại bệnh viện. Bên ngoài vẫn bộ dáng lạnh lùng, chỉnh tề, nhưng nội tâm thì phơi phới như có gió xuân thổi
Lê Trung Thành
Vợ nhắc đi làm, rồi về sớm.
Lê Trung Thành
Bé cưng vẫn quan tâm mình màaaa~
Lê Trung Thành
Có hy vọng cứu vãn! Huhuhu ông trời ơi cho con cơ hội đi!...
Mở cửa bước vào, Thành thấy Phúc đang ngồi gọt cam. Nhìn Thành, Phúc chậm rãi nói
Nguyễn Đức Phúc
Vừa nãy có khách tới thăm anh
Thành ngồi xuống bên giường, giọng bình thản
Nguyễn Đức Phúc
Trường Sinh, chồng của Anh Tú.
Bên ngoài, Thành khựng nhẹ. Nhưng bên trong, lỗ tai đã tự động dựng đứng hết lên
“Ủa? Chồng của Anh Tú tới? Vậy Anh Tú có chồng rồi? Nhưng... À thôi..."
Phúc giả vờ như không biết gì, tiếp tục gọt cam, chậm rãi kể
Nguyễn Đức Phúc
Anh ấy tới… còn bảo,
Nguyễn Đức Phúc
nếu anh với em ly hôn thật thì sẽ giới thiệu em vài ‘ứng cử viên sáng giá’.
Nghe đến đây, Thành siết nhẹ ngón tay trên đầu gối. Nhưng mặt vẫn lạnh như thường
“Ồ cái con khỉ!!! Anh ta đó to gan thật đấy! Dám nhăm nhe giới thiệu bạn trai cho vợ người khác khi mình còn chưa ly hôn à?! này đúng là không coi ai ra gì! Để tôi mà tra được mấy thằng ‘ứng cử viên’ đó là ai thì đừng có trách!!! Hừ!"
Phúc lặng lẽ quan sát cái cổ áo vest Thành đã nhăn nhẹ vì bàn tay nắm chặt, trong lòng cười thầm. Biết ngay mà. Nội tâm ông này ngày càng dễ thương!
Còn việc Phúc ghi âm câu nói của Trường Sinh rồi gửi cho Anh Tú kèm tin nhắn
P: “-Anh dạy lại anh Sinh giúp em.”
T: “-👍”
— thì cậu hoàn toàn không kể cho Thành nghe
Vừa lúc đó điện thoại Phúc lại rung, lần này là tin nhắn từ Anh Tú
Bùi Anh Tú
:yên tâm đi bấy bì
Bùi Anh Tú
:anh dạy lại rồi. Em cứ lo nghỉ ngơi đi 😘
Phúc cười nhạt, lặng lẽ để điện thoại úp xuống bàn, quay sang hỏi
Nguyễn Đức Phúc
Kí xong rồi chứ?
“Xong rồi. Giờ chỉ muốn về nhà ôm bé cưng thôi nhưng không dám nói ra. Huhu… tại sao mỗi lần gặp em mình đều phải kìm chế thế này!"
Sau đó, trời cũng bắt đầu sập tối
Thành dọn lại mấy vỏ cam vỏ táo trên bàn, tay rất nhanh nhẹn mà mặt thì lạnh tanh. Làm xong, anh nhẹ giọng
Lê Trung Thành
Tối nay em ở lại đây chăm anh.
Phúc hơi ngẩng đầu, nhướng mà
Nguyễn Đức Phúc
Không cần đâu
Nguyễn Đức Phúc
Mai là khỏe ấy mà, cần gì cậu phải chăm tôi
Lê Trung Thành
Ở một mình trong viện khó chịu.
Thành đáp như thể chỉ là nghĩa vụ thông thường
“HUHUHU… chứ thật ra là anh muốn ở lại!!! Bé cưng không cho anh ở lại à? Để anh chăm em mà cũng không cho à? Huhu bé cưng ghét anh thật rồi sao…"
Phúc nhìn biểu cảm lạnh ngắt của Thành, trong khi trong đầu hắn thì rối loạn như một đứa con nít bị tước mất kẹo. Cậu khẽ cong khóe môi
Nguyễn Đức Phúc
Vậy… cũng được.
Nói xong lại thấy tai Thành ửng hồng lên rõ rệt, chỉ có điều hắn vẫn cúi đầu giả vờ chỉnh ga giường để giấu đi
“YESSSSSSSSSS!!! ĐƯỢC Ở LẠI RỒIIIIII!!! Mình ngoan lắm, tối nay chỉ ngủ thôi, không làm gì hết, thiệt đó… Mình sẽ rất đàng hoàng… Mà… nếu lỡ bé cưng dựa vào người mình thì sao ta? Huhu mình cũng không chống cự nổi đâu…"
Đêm xuống, trong phòng bệnh chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt. Thành ngồi trên ghế sofa cạnh giường, mắt nhìn chăm chăm điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang người trên giường
Phúc nằm nghiêng quay lưng về phía Thành, nhưng thật ra chưa ngủ. Từ trong lòng cậu vang lên những âm thanh bấn loạn
bé cưng nằm nghiêng vậy? Muốn anh ôm hả? Không được! Giữ ý tứ! Nhưng mà… nếu anh qua nằm cạnh chắc không bị từ chối đâu ha? Thôi không, phải giữ hình tượng lạnh lùng… huhu nhưng anh muốn ôm vợ!!!"
Phúc cắn nhẹ môi, suýt bật cười thành tiếng, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng
Nguyễn Đức Phúc
Em định ngồi đó đến sáng luôn à?
Thành khựng người, giả vờ tỉnh táo
Lê Trung Thành
Ừ. Anh canh cho em ngủ.
“Vợ ơi kêu mình lên giường đi! Năn nỉ đấy! Mình ngoan lắm, không đụng chạm gì đâu…"
Phúc chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lười biếng mà lười cười
Nguyễn Đức Phúc
Lên giường nằm đi. Ghế cứng lắm.
Thành đứng bật dậy ngay lập tức, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh
“TRỜI ƠI EM CHO LÊN GIƯỜNG RỒI!!! HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẸP NHẤT CUỘC ĐỜI!!!”
Thành cẩn thận leo lên nằm cạnh, giữ khoảng cách đúng một gối ôm, nằm thẳng đơ như khúc gỗ
“Bình tĩnh… bình tĩnh… mình mà manh động là bé cưng đạp mình xuống giường ngay…"
Ánh đèn ngủ vàng dịu le lói trong căn phòng yên tĩnh. Thành nằm thẳng đơ, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng như xác ướp, mắt thì mở trừng trừng nhìn lên trần nhà
“Mình làm rất tốt! Rất lịch sự! Bé cưng sẽ thấy mình biết chừng mực! Vậy là ghi điểm! Đúng, phải giữ hình tượng!!!"
Thế nhưng năm phút sau...
“Ơ mà… thơm quá… Bé cưng gần thế này… Sao vai bé cưng tròn vậy? Cái gáy trắng quá nè… Nếu mình nhích vào tí… chắc cũng không sao đâu nhỉ? Một chút thôi mà…"
Rồi hắn thật sự nhích. Cực kỳ chậm rãi. Tựa như con mèo rón rén bò lại gần tô cá
Phúc dĩ nhiên nghe rõ tiếng tim hắn đập thình thịch trong đầu
“Bé cưng ơi cho anh lại gần chút nha. Chỉ chút xíu thôi. Không chạm, không làm gì hết! Chỉ ngắm thôi… Anh thề!!!"
Thành nằm cách Phúc đúng hai gang tay, nhưng rõ ràng đã sát sát hơn lúc đầu rất nhiều
Phúc nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ cong. Tên ngốc này… Được rồi, xem ông diễn được bao lâu
“Nếu lỡ… tay anh chạm nhẹ vào tay bé cưng… thì sao nhỉ? Chỉ sượt nhẹ thôi… như vô tình ấy… Bé cưng chắc không đánh anh đâu…"
Thành nhích nhích ngón tay từng tí. Rồi cuối cùng, mu bàn tay hai người khẽ chạm nhau. Tim hắn nổ tung
“ÔI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! CHẠM RỒI! CẢM GIÁC THẬT THẦN THÁNH! HÔM NAY ĐÚNG LÀ NGÀY ĐẸP NHẤT TRONG ĐỜI!!!"
Thành khẽ rít lên, nhưng lại vội im bặt, sợ Phúc tỉnh giấc
Tay run run nhưng vẫn giả vờ ngủ say
Phúc chịu hết nổi, khẽ mở mắt, quay sang nhìn thẳng hắn
Thành giật mình, hốt hoảng quay đầu
Hả? Anh… Anh tưởng em ngủ rồi?
“CHẾT RỒI BỊ BẮT QUẢ TANG! THÔI XONG RỒI! Bé cưng sẽ nghĩ mình dê xồm mất! Huhu…"
Phúc nhướng mày, chậm rãi hỏi, giọng nửa như trêu chọc
Nguyễn Đức Phúc
Anh… vô tình chạm tay tôi à?
Lê Trung Thành
Ờ..ờ thì... Chắc vậy..
tim gào thét: “Xin bé cưng tha mạng!!!”
Phúc khẽ nhích người tiến lại gần hơn, giọng nhẹ bẫng
Nguyễn Đức Phúc
Vậy nếu tôi nhích gần thêm chút nữa thì có sao không?
Mặt Thành lập tức đỏ bừng như gấc chín, giọng run
Lê Trung Thành
Không… không sao… hoàn toàn không sao…
“ỐI GIỜI ƠI VỢ CHO MÌNH CƠ HỘI RỒI!!! ĐỪNG TỈNH DẬY, ĐỪNG TỈNH DẬY! TIẾP ĐI, TIẾP ĐI MÀ!!!"
Hai người, một người ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng hỗn loạn. Người còn lại thì ngoài mặt lẫn trong lòng đều đang… cười
Comments
Gem iu ơi
Anh Thành ít thoại qua 🤧
2025-07-08
0