[Rikphúc] Duyên Không Nợ...
chap 5: Thành mới là thứ đáng yêu
Căn phòng sách của Phúc, bề ngoài nhìn chỉ là một căn phòng rộng với các giá sách khổng lồ, bàn đọc sách lớn, đèn vàng dịu nhẹ. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi. Ở hai bên bức tường, mỗi bên đều có một cánh cửa ẩn
Bên trái là phòng đàn — nơi Phúc thả mình trên cây dương cầm trắng, ngón tay lướt như gió.
Bên phải là phòng vẽ — đầy tranh dang dở, cọ vẽ, màu nước và giá vẽ còn vương nét mực
Cậu có thể vùi đầu trong “tổ kén” riêng biệt đó suốt cả tháng trời. Mỗi ngày trôi qua rất chậm rãi, yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia
Còn Thành, vẫn như mọi ngày: sáng sớm đi làm, tối muộn về nhà. Lạnh lẽo, lạnh lùng, dáng người chỉnh tề trong bộ vest, khuôn mặt không chút cảm xúc, giống như chẳng có chuyện gì thay đổi. Nhưng trong lòng...
“Hôm nay cũng không được vào phòng sách… hôm nay bé cưng cũng không nhắn tin… hôm nay cũng không có bất kỳ tín hiệu gì…"
“Bé cưng có buồn không? Có nghĩ đến mình không? Hay là trong phòng vẽ đó đang vẽ tranh chân dung thằng Anh Tú chết tiệt kia?! Hay là trong phòng đàn lại đang tập nhạc cho cái bản tình ca nào đó không dành cho mình!??"
Về đến nhà, bác Hoa vẫn đón ở cửa, thông báo đều đều
Bác Hoa
Cậu phúc vẫn ở phòng sách ạ
Thành gật nhẹ, mặt vô cảm
Nhưng khi đi ngang qua cánh cửa phòng sách, Thành lại lặng người đứng nhìn thật lâu
“Sao mà ngăn cách vậy trời… Nhà rộng vậy nhưng cảm giác mình bị bỏ ngoài biên giới luôn… Bé cưng ơi, mở cửa trái tim cho anh điiii…"
Suốt hơn nửa tháng trời, Phúc như biến mất vào lãnh cung riêng: hết vẽ tranh lại đàn, hết đọc sách lại viết lách. Cánh cửa phòng sách đóng chặt mỗi ngày. Bác Hoa vẫn đều đặn mang đồ ăn vào, còn Thành… Thành thì bất thường một cách đáng ngờ
Bình thường Thành bận rộn cỡ nào cũng toàn ngủ lại công ty hoặc đi công tác xa. Thế mà hai tuần nay — ngày nào cũng thấy hắn về nhà từ rất sớm
Bác Hoa lắc đầu cười thầm
Bác Hoa
Lần đầu tiên thấy cậu Thành về nhà đúng giờ liên tục như vậy.
Lê Trung Thành
Dạ chỉ là mấy hôm nay công việc ổn định thôi.
“ỔN ĐỊNH CÁI GÌ!!! ỔN ĐỊNH ĐỂ VỀ NHÀ CANH BÉ CƯNG ĐÓ!!! Lỡ bé cưng mở cửa phòng sách bất chợt thì sao? Lỡ bé cưng cần anh thì sao? Mình mà không có mặt là toi luôn!!!"
Cạch — cánh cửa phòng sách cuối cùng cũng mở ra
Phúc bước ra, tóc hơi dài thêm chút, da dẻ trắng hồng do mấy ngày trong phòng điều hòa, thần thái vừa mỏi mệt lại vừa thư giãn. Trên người mặc chiếc cardigan rộng, chân vẫn hơi đi cà nhắc nhưng dáng vẻ ung dung
Đang hí hoáy chỉnh gọng kính thì… thấy Thành đứng ngay ngoài phòng khách — từ lúc nào không biết
Nguyễn Đức Phúc
Em về từ lúc nào vậy?
Thành đáp lạnh lùng, nhưng mắt sáng long lanh
"Huhu bé cưng cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi!!! Mặt mày đẹp trai sáng ngời vậy mà bắt anh phải chờ hơn nửa tháng trời!!! Bé cưng ra ngoài rồi, mình có thể ngắm trọn vẹn rồi huhuhu…"
Nguyễn Đức Phúc
Sao em nhìn tôi hoài vậy?
Lê Trung Thành
Tại em ốm dậy, nhìn chút
"ỐM GÌ MÀ ĐẸP VẬY TRỜI!!! MUỐN NHẢY VÀO ÔM SIẾT LUÔN QUÁ!!! NHƯNG PHẢI GIỮ HÌNH TƯỢNG LẠNH LÙNG!!!"
Phúc nghe xong nội tâm mà muốn té ghế. Thôi xong, nhịn cười không nổi nữa rồi
Bữa cơm tối, không khí lặng lẽ. Chỉ có tiếng chén dĩa khẽ chạm vào nhau. Bác Hoa vừa bưng thêm canh xong cũng biết ý rút vào bếp, để lại hai vợ chồng đối mặt
Phúc vẫn như thường ngày: thong thả gắp đồ ăn, không nhìn Thành, mặt bình tĩnh như nước
“Aaaaaa cuối cùng cũng ngồi ăn cơm với bé cưng sau nửa tháng rồi! Cái cảnh hai vợ chồng ăn cơm thế này dễ thương muốn chết luôn á!!!"
Đang hí hửng trong lòng thì Phúc đột ngột buông một câu
Nguyễn Đức Phúc
Hay, hoãn việc ly hôn lại đi
Tiếng đũa Thành khựng lại giữa không trung. Nhưng rất nhanh, hắn chỉnh lại vẻ mặt lạnh lùng, đáp gọn lỏn
Bề ngoài thì thản nhiên như không, nhưng trong đầu Thành đang nổ pháo hoa
“TRỜIIIIIIII ƠI!!! BÉ CƯNG CHỦ ĐỘNG HOÃN LY HÔN!!! LÀ BÉ CƯNG MUỐN Ở LẠI VỚI MÌNH ĐÓ HẢ??? AAAA ANH BIẾT MÀ!!! ANH BIẾT EM CŨNG THƯƠNG ANH MÀ!!!!"
"Nhưng không được mừng quá… phải giữ phong độ lạnh lùng… phải cool ngầu mới hấp dẫn bé cưng…"
Phúc nhìn Thành, vừa nghe xong luồng sóng trong đầu chồng mà suýt phì cười
Nguyễn Đức Phúc
Này… anh có cần phải giả vờ như vậy không?
Lê Trung Thành
Anh vẫn bình thường mà.
“Bình thường cái gì!!! Trong lòng anh đang nhảy lambada luôn đây này!!! Nhưng phải giả vờ thôi… phải ngầu để bé cưng mê mình thêm…!!!"
Phúc chống cằm, nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ
Nguyễn Đức Phúc
Vậy tôi sẽ coi như em đồng ý hoãn đấy nhé.
“TRỜIIIIII ƠI HÔM NAY LÀ NGÀY HẠNH PHÚC NHẤT CUỘC ĐỜIIII!!!"
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng, nhưng không khí đã có phần… ngọt hơn. Đến khi gần ăn xong, Phúc đột nhiên buông thêm một câu
Nguyễn Đức Phúc
Không vì gì đâu… chỉ là mai tôi có việc bận… nên mới đề nghị hoãn ly hôn thôi.
Thành gắp miếng rau vào chén mình, mặt vẫn lạnh tanh
“Huhu… HỎI CÓ ĐAU KHÔNG??? ĐAU LÒNG DÃ MAN!!! VẬY LÀ CHỈ VÌ MAI BẬN VIỆC NÊN MỚI HOÃN HẢ??? KHÔNG PHẢI VÌ KHÔNG NỠ RỜI ANH SAO BÉ CƯNG??!"
"Thôi được, dù sao cũng hoãn rồi… CƠ MÀ MAI BẬN VIỆC GÌ MÀ KHÔNG NÓI? ĐI GẶP AI? ĐI VỚI AI? ANH TÚ HẢ? AAAA GHEN!!!"
Phúc gắp miếng cá bỏ vào chén Thành, nhàn nhạt nói thêm
Nguyễn Đức Phúc
Mai tôi đi dạo phòng triển lãm tranh, có buổi mở bán tranh của mấy anh hoạ sĩ trẻ.
“KHÔNG PHẢI ANH TÚ!!! HÚ HÚ HÚ TẠ ƠN TRỜI!!!"
Thành uống ngụm nước, cất giọng vẫn bình tĩnh
Lê Trung Thành
Nếu vậy… để anh đưa em đi
Phúc nhướn mày, ngạc nhiên
Nguyễn Đức Phúc
Anh không phải bận đi công ty sao?
Lê Trung Thành
Không bận lắm. Việc quan trọng nhất vẫn là em.
nói xong câu đó, mặt Thành vẫn lạnh lùng như chưa từng nói ra câu đường mật đó vậy
“CHẾT TIỆT! MÌNH NGỌT QUÁ KHÔNG BIẾT BÉ CƯNG CÓ NHẬN RA MÌNH ĐANG TUNG ĐÒN TÌNH CẢM KHÔNG???"
Phúc nghe suy nghĩ mà suýt nghẹn nước
Nguyễn Đức Phúc
Thôi… không cần đâu. Tôi tự đi được.
Lê Trung Thành
Anh vẫn muốn đi cùng
Thành kiên quyết, giọng hờ hững
"Làm sao mà để em một mình được!!! Lỡ có thằng nào đẹp trai cưa cẩm em thì sao?! KHÔNG ĐƯỢC!!! PHẢI CÓ ANH BÊN CẠNH!!!"
Phúc chọc nhẹ cằm Thành một cái, nhếch môi cười
Nguyễn Đức Phúc
Trung Thành, em có biết trong đầu em ồn ào lắm không?
Thành hơi khựng lại mấy giây
Phúc nhướn mày, chống cằm nhìn chồng mình, cảm thấy cái trò nghe suy nghĩ này… vui ghê
Nguyễn Đức Phúc
Mà tôi thấy
Nguyễn Đức Phúc
Dạo này anh cứ quan tâm tôi ấy nhỉ?
"Trùng hợp cái cù lôi á!!! Tôi yêu tôi thương tôi mới quan tâm chớ bộ!! Tại mấy người hong thương tui nên hong biết á!!! Đáng ra bây giờ là tui được ôm em xem phim rồi!!! Bé cưng đúng là thấy ghéc!! Biết người ta yêu bé mà bé giả bộ không biết"
Đúng là đáng yêu chết mất, không biết ai mới là bé cưng của ai
Nguyễn Đức Phúc
Đừng quên hai ta chỉ là hôn nhân hợp đồng nhé
Lê Trung Thành
Không quên được
"hợp đồng thì hợp đồng!! Đợi tôi kiếm được lý do đi!! Tôi ăn sạch em đến lúc đó em cũng không thoát được cái đồ đáng yêu nhà em!"
Nguyễn Đức Phúc
Không biết ai mới đáng yêu
Nguyễn Đức Phúc
Nói đại, dính ai thì dính
Comments
Tobbie
:))) hấp dẫn đến nỗi người ta phải sắp ly hôn anh
2025-08-10
2
Uyển🐰FURINA
Trả lời rằng em không đau nữa ròi 🙌🏻
2025-07-22
2
XaSun Hạ Dươngg
(Không) đau nữa rồi:)
2025-07-20
2