[Rikphúc] Duyên Không Nợ...
chap 4: về nhà
Trên đường từ bệnh viện về nhà, trong xe chỉ có tiếng động cơ êm êm. Thành lái xe rất chuẩn chỉnh, khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi
Phúc nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu, giọng bỗng trầm xuống
Nguyễn Đức Phúc
Trung Thành, nói thật đi.
Nguyễn Đức Phúc
Bộ em không định cho tôi một lời giải thích sao?
Thành thoáng giật tay lái, nhưng lập tức trấn tĩnh
Lê Trung Thành
Em không hiểu anh đang nói gì
Giọng vẫn lạnh đều đều, cau mày
“ÔI ÔI ÔI ÔI ÔI!!! BÉ CƯNG BIẾT GÌ RỒI?? Không lẽ… không lẽ bé cưng biết mình đã lén xé giấy đăng ký kết hôn nên không ly hôn được? Hay… hay… hay bé cưng biết tối qua mình suýt chút nữa không kiềm chế được muốn đè bé cưng bạch bạch bạch luôn trên giường rồi!??? Huhu thôi xong!!! Mình phải giả ngu ngay!!!"
Phúc híp mắt nhìn, trong đầu nghe rõ mồn một cái màn “tự thú” hỗn loạn đó. Cậu nhịn cười, giọng càng trầm thấp
Nguyễn Đức Phúc
Không hiểu?
Nguyễn Đức Phúc
Thực sự không hiểu?
Nguyễn Đức Phúc
Hay cố tình không hiểu?
“BÉ CƯNG ƠI ANH SAI RỒI! ĐỪNG HỎI NỮA! ĐỪNG ĐÀO SÂU THÊM NỮA!!!"
Phúc lặng vài giây, thả lỏng lưng ghế, thở dài
Nguyễn Đức Phúc
Thôi coi như em không hiểu thật đi
Cậu nhìn ra cửa sổ, nhưng khóe môi cứ cong lên mãi. Xé giấy đăng ký kết hôn hả? Còn có vụ muốn “bạch bạch bạch” nữa chứ… Nghe thế tai Phúc cũng bất giác đỏ lên... Hừm, bé cưng ngây thơ giả bộ cũng giỏi ghê
Thành liếc trộm vợ qua gương chiếu hậu, thấy nụ cười mờ mờ kia mà lòng hắn lại dậy sóng
“Ơ? Bé cưng cười kìa? Cười vậy là sao? Tha cho mình rồi đúng không? Hay là định dụ mình thổ lộ? Không, mình chưa sẵn sàng… nhưng mà… bé cưng cười đẹp quáaaa… aaaa…"
Cả quãng đường còn lại, xe vẫn lặng thinh. Nhưng không khí trong xe lại… nóng hừng hực
Vừa về đến nhà, Phúc lập tức tươi tỉnh hẳn. Giúp việc là bác Hoa đứng ở cửa từ sớm, mừng rỡ
Bác Hoa
Bác lo cho cậu suốt mấy ngày nay, giờ thấy cậu khỏe là yên tâm rồi.
Phúc cười nhẹ, giọng dịu dàng khác hẳn khi nói chuyện với Thành
Nguyễn Đức Phúc
Con cũng nhớ bác nữa mà.
Nguyễn Đức Phúc
Ở bệnh viện ăn không ngon tí nào, bác còn nấu món gì cho con không?
Bác Hoa
Bác nấu bò xào nấm với cá hồi sốt teriyaki đó
Nguyễn Đức Phúc
Woa, yêu bác nhất luôn
Thành đứng sau, tay xách đồ, mặt lạnh tanh như thường lệ
“YÊU NHẤT LUÔN HẢ??? BÉ CƯNG!!! BÁC HOA LÀ GÌ CỦA EM MÀ EM NÓI YÊU NHẤT???!!! MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI YÊU EM NHẤT MÀ! Mình cũng biết nấu, thậm chí còn biết làm bánh nữa!!! Bé cưng dạo này dễ thương với người khác ghê luôn á…"
Phúc thỉnh thoảng liếc thấy Thành mặt ngày càng căng cứng, còn mấy đầu ngón tay siết chặt quai vali như muốn bóp nát. Đã thế, cậu cố tình nói ngọt thêm
Nguyễn Đức Phúc
Bác Hoa đúng là hiểu con nhất, chỉ cần về nhà là có đồ ăn ngon.
Nguyễn Đức Phúc
Ở viện chẳng có ai chăm sóc gì hết á
Giọng cười khúc khích ngọt ngào làm Thành nội tâm gào thét
“KHÔNG AI SĂN SÓC? MÌNH NGỒI CANH EM CẢ ĐÊM TRONG VIỆN CÒN GÌ!!! MÌNH GỌT TRÁI CÂY, LẤY NƯỚC, ĐẮP CHĂN… CHỪNG ĐÓ CÒN KHÔNG GỌI LÀ SĂN SÓC HẢ TRỜI ƠIIII!!!"
Mặt hắn càng lạnh ngắt hơn. Nhưng khi bác Hoa quay sang mỉm cười
Bác Hoa
Cậu Thành vất vả rồi, ở bệnh viện chăm cậu Phúc suốt mà chẳng than phiền câu nào. Cậu giỏi lắm đó
Thành lập tức đỏ mặt, lúng túng
Lê Trung Thành
À dạ, cũng cũng không có gì ạ
“Huhu cuối cùng cũng có người hiểu cho mình!!! Bác Hoa ơi, bác nói đúng lắm, mình giỏi màaa!!!"
Phúc đứng cạnh, vừa nghe vừa cảm thấy trong đầu Thành cứ như… vở hài kịch lồng tiếng trực tiếp
Sau khi ăn trưa xong, Phúc thong thả đứng dậy, cầm khăn định đi vào phòng tắm. Nhưng vì chân còn hơi đau sau vụ tai nạn, bước đi vẫn còn cà nhắc nhẹ
Thành đứng từ xa nhìn thấy, mặt liền biến sắc
“A A A A A a chân bé cưng còn đau kìa!!! Sao lại không nói với anh? Đi kiểu đó nguy hiểm lắm!!! Lẽ ra phải để anh bế vào phòng tắm mới đúng chứ!!! Huhu bé cưng giấu anh, anh buồn lắm luôn á!!!"
Dù đầu gào thét vậy nhưng miệng vẫn cố duy trì phong thái lạnh lùng
Lê Trung Thành
Em còn đau chân thì kêu anh đỡ, tự đi làm gì?
Phúc dừng lại, xoay đầu liếc Thành một cái
Nguyễn Đức Phúc
Tôi còn đi được, cần gì ai đỡ.
Thành mím môi, trong lòng lại phát sóng thêm một lượt kịch bản phim tâm lý
“Bé cưng lạnh nhạt với mình rồi… Vậy là còn giận vụ ly hôn hả? Mình biết sai rồi mà… Nhưng mà mình đâu có ly hôn được nữa đâu, mình… mình xé giấy rồi… Ôi giời ơi giá như bé cưng chịu để mình bế vào phòng tắm… Bế một tí thôi, tay chân mềm xèo, thơm thơm…"
Phúc vừa nghe được, suýt bật cười. Cố tình trêu thêm
Nguyễn Đức Phúc
À, hay em muốn bế tôi vào luôn?
Thành lập tức đỏ mặt, lúng túng vội vàng xua tay
Lê Trung Thành
À… không không… nếu… nếu cần thì…
Lê Trung Thành
thì anh bế thật cũng được… mà… mà thôi, em đi được thì cứ đi…
“Aaaaaaa ngu quá ngu quá!!! Đáng lẽ phải mạnh mẽ ôm bé cưng luôn chứ! Sao lại nhát vậy trời! Lỡ mất cơ hội vàng ngọc rồi huhu…"
Phúc chậm rãi nhấc chân bước tiếp, cố tình đi chậm hơn thường lệ, còn ngoái lại cười nhạt
Nguyễn Đức Phúc
Thôi, lần sau có
Thành ngơ người ngay phút đó
“LẦN SAU!!! Bé cưng hứa rồi đó nhaaaaa! Có dịp là anh bế thiệt luôn á!!!"
Phúc tắm xong, tóc vẫn còn ướt lấm tấm nước, tay ôm quyển sách dày cộp, đi thẳng vào phòng sách — chốn thánh địa riêng biệt mà cậu gần như suốt ngày nhốt mình ở trong đó. Vừa đi vừa dặn bác Hoa
Nguyễn Đức Phúc
Bác ơi, lát nữa làm cho con ly sữa ấm với ít bánh quy nha.
Bác Hoa
Biết rồi, cậu chỉ cần đọc sách cho khỏe đi.
Trên cửa phòng sách treo tấm bảng gỗ xinh xinh với dòng chữ: “Không phận sự miễn vào” — thứ mà từ ngày cưới tới giờ, chỉ duy nhất bác Hoa có “đặc quyền” được bước chân vào khi mang đồ ăn, còn Thành thì...
Đứng ngoài nhìn tấm bảng quen thuộc, Thành nuốt nước bọt, lòng uất nghẹn
“LẠI VÀO PHÒNG SÁCH!!! Mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi là chui vào đó… Mình còn chưa từng được vào nữa! Bé cưng có cái bí mật gì trong đó vậy??? Có khi nào… có khi nào bé cưng cất hình bạn trai cũ? Hay giấu giấy ly hôn khác? Hay… trời ơi, chắc là không đâu nhỉ?!"
“Bình tĩnh Trung Thành… mình chỉ cần tìm cơ hội… tìm dịp hợp lý để đường đường chính chính vào đó thôi… Đợi bé cưng hết giận đã, rồi mình nịnh ngọt, kiểu gì cũng cho mình vô coi thử…"
Mặt Thành lúc đỏ lúc xanh, rối bời như đang tự đóng cả bộ phim thần kinh
Đúng lúc bác Hoa đi ngang qua với khay bánh và ly sữa ấm. Thành nhìn theo, ánh mắt như cún nhỏ nhìn người giành phần ăn ngon
“Hu hu bác Hoa còn được vào… Mình cũng muốn bưng sữa cho bé cưng mà!!!
Bác Hoa lướt ngang qua, mỉm cười hiểu ý, nhỏ giọng trêu chọc
Bác Hoa
Chỉ cần cậu Phúc cho phép, cậu Thành muốn vào cũng được mà.
Thành nghe vậy, mặt đỏ như cà chua chín
Lê Trung Thành
À… dạ… bác cứ nói vậy chứ…
“CHỜ ĐÓ BÉ CƯNG, ANH SẼ TÌM CƠ HỘI VÀO ĐƯỢC CĂN PHÒNG BÍ MẬT ĐÓ!"
Comments
ilove_thanhfphucs
tặng cốt ly cafe nha
2025-07-08
0
XaSun Hạ Dươngg
Giống như một vở kịch buồn, anh trọn vẹn diễn cả hai vai :))
2025-07-20
3
Babybozz văn 0.5
Anh tôi ovtk quá🤧
2025-07-13
2