Chap 2 | ᴅị ʙɪếɴ

Căn phòng huấn luyện vẫn còn vương cánh hoa trắng lơ lửng.Cậu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Không mệt về thể chất, mà là tâm trí quá rối bời
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Hoa trắng chính là thứ em từng tạo ra, đúng không? ( đẩy cửa đi vào)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi từng làm thế à..
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ừ , Chính trong đêm em biến mất khỏi chúng tôi (cúi xuống+nhặt một cánh hoa)
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Đủ rồi , em ấy vẫn chưa sẵn sàng để nhớ đâu
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Hôm nay tới đây thôi!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
( rời đi)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Sao anh ta cứ lạnh lùng với tôi quá vậy
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Em nghĩ nhiều rồi , tên đó cũng chỉ là đang lo cho em nên mới vậy
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Cũng như anh nè ( cười tươi)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Xùy! tên điên ( đánh hắn một cái + rời đi)
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ơ kìa-- ( chạy theo)
Tối hôm đó
Căn phòng cậu ở tạm được đặt giữa trung tâm khu biệt lập ,nó yên tĩnh nhưng gắn camera .Cậu ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm chăn
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
“Dị năng… mình thực sự có thứ đó… Và mình từng… từng có gì đó với họ? "
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Ais! không nhớ gì hết..một kí ức nhỏ cũng không nhớ
Ting
Tin nhắn của Trương Cực
- Chang Chì : Em ổn không? Nếu thấy bí bách, anh biết một chỗ có thể giúp em "thở" 🫶
- Chang Chì : Không có camera. Không có Chu Chí Hâm và không có áp lực
- Sỏa Sỏa : Ở đâuu?
- Chang Chì : Ra ngoài cửa , 10 phút nữa , anh đến chỗ em
Cậu cầm áo khoác, khẽ mở cửa bước ra. Hành lang vắng không có bảo vệ
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
May quá , không có tên đó
Nhưng khi cậu quay đầu lại... Chu Chí Hâm đã đứng ngay cuối hành lang, tay đút túi, lưng tựa tường
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Anh chưa ngủ nữa hả?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Câu đó tôi hỏi em mới phải
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi muốn đi dạo một chút , anh cũng định ngăn sao?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Không , chỉ muốn biết em sẽ đi với ai
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Trương Cực - anh ta hẹn tôi đi dạo
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Vậy tôi đi nhée
__________
KHU VÒM KÍNH CŨ
Một lúc sau, Cậu cùng Hắn đứng giữa một nhà kính bỏ hoang – nơi xưa kia trồng các thực vật mang dị năng
Cảnh đêm mờ mờ, ánh sáng từ trần kính chiếu xuống lấp lánh như sao
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Hmm..
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Anh biết em đang bị kéo về cả 2 phía nhưng không nhớ ai đúng, ai sai. Anh không trách em
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Nhưng nếu anh có cơ hội làm lại từ đầu thì dù em có quên bao nhiêu lần, anh vẫn muốn được bên em
Trái tim cậu nhói lên. Không phải vì tình yêu – mà vì nỗi trống rỗng dường như đang muốn lấp đầy
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi ước gì mình có thể nhớ lại tất cả..
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
( cười nhẹ) Hiện tại vẫn tốt hơn đấy
Rầm!!
Tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài khu vòm
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chết tiệt. Chúng tìm đến rồi ( đứng dậy)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Ai cơ ?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Là bọn tổ chức , cái bọn từng bắt cóc em
Cửa kính phía sau tan vỡ . Một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, tay quấn đầy dây kim loại, bước vào như bóng ma. Trên ngực áo choàng đen có phù hiệu kỳ lạ – chữ "Ø" được khắc sâu, biểu tượng của Tổ chức Thu Dị Năng – Void Unit
Ẩn
Ẩn
Đưa nó cho tao. Nó là bản thể cuối cùng trong thí nghiệm
Trương Cực đẩy cậu ra sau lưng
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Muốn lấy em ấy ? Đi qua xác tao
Không chờ thêm một giây, Trương Cực vung tay trọng lực quanh người gã kia lập tức gấp ba lần, khiến đôi chân hắn cắm xuống nền đất ẩm
Ẩn
Ẩn
Cái trò này… Không mới!
Gã tung một cú đấm – dây kim loại vọt ra như lưỡi roi, xé toạc không khí, đập mạnh vào tường kính.Trương Cực nghiêng người, đỡ đòn lưng va vào cột. Một dòng máu rỉ ra từ mép môi
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Nè..anh có sao không ( tiến tới)
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Đứng im đó , anh không muốn em bị thương và anh cũng không sao đâu
Vừa dứt câu ,Trương Cực đạp mạnh xuống đất trọng lực nén dưới chân gã bùng lên như đợt sóng, khiến cả khu nhà kính chấn động
Ẩn
Ẩn
Lũ vô nhân tính như tụi bây… Chính là lý do cậu ta phải quên tất cả!
Gã tức giận, vung dây thép loạn xạ
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
(nhảy tránh từng cú + di chuyển nhanh hơn)
Nhưng dù mạnh thì Trương Cực vẫn chỉ có một mình còn tên đó đang dùng đến cả dị năng lẫn cơ khí
Gã búng ngón tay, vũ khí bay ra từ áo choàng, gắn theo dây thép: dao găm, chốt điện, mũi kim độc
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chết tiệc..(vội tạo lớp chắn )
Nhưng có một mũi tên sượt qua vai, rạch sâu , máu tuông ra..
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Khốn kiếp thật..(khụy xuống)
Cậu đứng run rẫy , miệng lẩm bẩm
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Đừng... đừng bị thương... Đừng vì tôi mà...
Ầm!!
Một cơn gió lạnh xoẹt qua. Không khí lập tức đông lại.Từng giọt máu đang rơi bị đóng băng giữa không trung
Chu Chí Hâm xuất hiện phía sau lưng gã – toàn thân tỏa ra hơi lạnh chết chóc
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Chơi với dao trước mặt tao? Dở hơi thật!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play