Chap 3 | ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴇᴍ ɴʜớ

Gã quay lại nhưng quá muộn Chu Chí Hâm đã áp sát, một cú đấm mang theo dị năng đóng băng dây thần kinh, khiến cơ thể tên đó giật mạnh
Trương Cực nhân cơ hội tung thêm trọng lực – ép gã ngã gục xuống nền, không thể động đậy
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Tốt!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
(rút ống tiêm bạc ) Chúng ta giữ hắn lại để thẩm vấn
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Ừm.
SAU TRẬN CHIẾN
Cậu ngồi dưới đất, người vẫn run. Trương Cực tuy bị thương nhưng vẫn cố đứng giữa cậu và xác tên địch đã ngất
Chu Chí Hâm quỳ xuống cạnh cậu, tay nhẹ đặt lên vai
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Em ổn chứ?!
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi... tôi không làm được gì cả chỉ biết đứng nhìn…
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Đủ rồi!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Không ai mong em chiến đấu đâu. Chỉ cần sống sót là đủ
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Hiểu chưa!?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Chắc em đang thấy bọn anh... hơi điên, phải không
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Không phải! Tôi chỉ không hiểu tại sao cả hai lại cứ lao vào nguy hiểm vì tôi
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Vì em là người chúng tôi không thể để mất một lần nào nữa
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Vì em là người chúng tôi không thể để mất một lần nào nữa
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Được rồi , về thôi
Trở về trạm y tế của học viện, cậu ngồi một mình trên giường, nhìn chằm chằm ra khung cửa kính
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Em nghỉ ngơi đi ,chuyện ban nãy sẽ không xảy ra nữa đâu
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Lúc tôi mất trí nhớ... ai là người quyết định điều đó?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Không ai quyết định. Em tự làm điều đó
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Có lẽ em nghĩ nếu xóa tất cả, em sẽ không còn bị ai truy đuổi nữa.Nhưng rõ ràng điều đó không thành công
Cậu cúi đầu. Một cảm giác đau mơ hồ bám lấy lòng ngực
🍵 PHÒNG BÊN
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Khỉ thật… đau đấy! (loay hoay)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
(bước vào) Anh bị thương rồi mà vẫn nói nhiều
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
( đi lấy hộp thuốc)
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Miệng anh không liên quan đến vai mà
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Im!
Cậu nhẹ nhàng lau vết máu khô quanh băng, bôi thuốc sát trùng. Hắn cắn răng không dám la lên
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Lúc đó... anh không sợ à?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Sợ chứ
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Nhưng còn sợ hơn nếu em bị bắt đi
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Anh biết tôi là ai. Vậy... tôi là gì với anh trước kia?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Em là lý do anh chọn ở lại học viện này
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Là lý do anh từ chối làm dị năng binh cho quân đội
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Em là… người khiến anh hiểu dị năng không phải để giết, mà để bảo vệ ( vui vẻ)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Thế tôi tên gì vậy?
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Em tên Tả Hàng.
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng..tên đẹp đấy chứ
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
(phì cười)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Cười cái gì? Lại bảo không đúng
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Đúng mà , tên em rất đẹp , được chưa
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Thế xong rồi , tôi về phòng đây , anh nghỉ ngơi cho tốt
Trương Cực_Hắn
Trương Cực_Hắn
Em lo cho anh hửmm~
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Ai thèm.
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
( bỏ đi)
🌒 ĐÊM ĐẾN – CẬU BẮT ĐẦU TÌM LẠI QUÁ KHỨ
Đêm xuống. Anh đã quay về phòng riêng còn Hắn đã ngủ vì mất máu. Cả khu y tế chìm vào tĩnh lặng
Cậu lén đứng dậy, lấy chiếc vòng cổ nhỏ trong túi áo – thứ duy nhất còn lại sau lần tỉnh dậy
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Đây là cái gì !? ( nhìn chằm chằm)
Màn hình cạnh giường lóe sáng. Một dòng chữ hiện lên: > [KÍCH HOẠT: PHÂN MẢNH KÝ ỨC – MÃ: S07] > ĐỒNG BỘ 8%... 17%...
Cậu hoảng hốt. Đèn trong phòng bắt đầu chớp nháy
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
(sợ) Mình lại kích hoạt cái gì nữa rồi trời ơii...
Ký ức: 2 người – cùng 1 lựa chọn – 1 linh hồn tách đôi
Cảnh báo: Nhận dạng ký ức không trùng khớp
Đèn vụt tắt
Cánh cửa mở ra. Chu Chí Hâm đứng đó mắt lạnh, giọng trầm xuống
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Em đang làm cái gì vậy?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi chỉ thấy lạ về viên đá này
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Nó là thứ duy nhất tôi mang theo lúc tỉnh lại và nó phản ứng với tôi
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Nó không phải để em mở (bước tới)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Vậy… nó là gì? Tại sao tôi có nó
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Có những ký ức không phải là của em hiện tại
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Em đã xóa chúng, bản thân em tự nguyện .Vì chúng quá đau
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Vậy Anh giữ viên đá này lại bên tôi làm gì
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
(im lặng)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi không phải đứa trẻ.Tôi có quyền biết mình là ai. Tôi không muốn sống như một trang giấy trắng trong tay người khác nữa!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Nếu em nhớ lại, em có chắc là mình sẽ còn muốn ở lại không?
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi..không biết
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Anh thì biết..( cười lạnh)
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Vì chính em từng nói 'nếu ký ức đó quay lại, em sẽ hận anh đến tận xương tủy’
Câu nói của Anh như sét đánh ngang tai , cậu lùi lại một bước
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tôi từng nói vậy thật sao..
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Ừ. Trong phòng nghiên cứu. Trước khi em chọn xóa đi hết. Em nhìn anh và nói rằng nếu một ngày em nhớ lại tất cả, thì đừng để em sống sót
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Tại sao tôi lại nói thế?!
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
(không trả lời)
Tả Hàng_Cậu
Tả Hàng_Cậu
Anh giấu tôi vì sợ tôi nhớ ra, hay sợ tôi rời khỏi anh?
Chu Chí Hâm_Anh
Chu Chí Hâm_Anh
Cả hai.
Không nói gì nữa. Cậu quay mặt, bước ra khỏi phòng.Bàn tay vẫn siết viên đá cổ, như siết lấy một phần ký ức bị giấu đi quá lâu
_________
Tác giả Neil
Tác giả Neil
Lịch đăng :Hôm nay ra 3 chap , mấy ngày còn lại mỗi ngày 2 chap
Tác giả Neil
Tác giả Neil
Mọi người cứ đọc từ từ nhé , vì bộ này chỉ vỏn vẹn 20 chap àaa🎀
Tác giả Neil
Tác giả Neil
Like + vote càng tốt ạ 🫶

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play