[ᴄʜᴜᴛả/ᴄựᴄʜàɴɢ] ᴋí Ứᴄ ʙị Đáɴʜ ᴄắᴘ
Chap 4 | ᴍảɴʜ ᴠỡ
Cậu bước đi , những câu nói của Chu Chí Hâm khiến cậu không hiểu. Nhưng có một phần cậu tin rằng điều đó là thật và càng không hiểu, cậu lại càng muốn biết
Tả Hàng_Cậu
Mình muốn biết sự thật
🕯️ PHÒNG THÍ NGHIỆM BỎ HOANG – KHU KÍN CẤM
Cậu lẻn qua hệ thống an ninh, dựa vào đoạn sơ đồ cũ tìm được sổ tay của Trương Cực lần trước
Ở giữa phòng là một buồng chứa ký ức dạng lỏng – hình cầu, thủy tinh mờ, vẫn phát sáng
Viên đá trong tay cậu bất chợt phát sáng như phản ứng với không gian này
Tả Hàng_Cậu
Nó phản ứng với nhau thật này..(nhìn)
Màn hình trên vách hiện lên:
CHỦ THỂ 07: ĐỒNG BỘ HỆ THỐNG
KÍCH HOẠT TRÍ NHỚ DỰ PHÒNG – 42%
Tả Hàng_Cậu
Dù có đau đi nữa , mình vẫn muốn nhớ lại (nhắm chặt mắt + chạm tay vào quả cầu)
🧠 PHÂN MẢNH KÝ ỨC – BẮT ĐẦU
Mắt cậu trắng xóa. Thế giới tối đen rồi hình ảnh ùa về như thác lũ
Giọng Chu Chí Hâm…
Giọng Trương Cực…
Giọng chính cậu… cười… rồi gào khóc…
“Tại sao lại là tôi?! Tôi đâu có chọn cái kết này!!”
“Không phải lỗi em… em không đáng phải gánh hết mọi thứ!”
“Nếu có kiếp sau… đừng nhớ anh nữa.”
Một căn phòng bốc cháy
Trương Cực ôm cậu – bị thương, mặt bê bết máu. Chu Chí Hâm đứng sau, hai tay dính máu tươi.
Có ai đó – đang chết – trước mặt họ
Mặt cậu méo mó vì đau đớn, hét lên:
“XÓA ĐI! XÓA HẾT CHO TÔI!”
Màn hình nổ tung. Buồng chứa tan vỡ
Tả Hàng_Cậu
Cảm giác này quen thuộc quá..bản thân mình như vừa tái sinh vậy ( thở dốc + mồ hồi ứa ra)
Bên Ngoài Phòng Thí Nghiệm
Anh đã theo dõi từ đầu. Không ngăn,không can thiệp. Chỉ lặng nhìn người mình yêu chạm tay vào quá khứ
Chu Chí Hâm_Anh
Vậy là em đã bắt đầu nhớ lại rồi
☕ BUỔI SÁNG LẠNH – PHÒNG SINH HOẠT
Trương Cực đang rót cà phê. Tóc hắn còn ướt chắc là vừa mới tắm xong
Trương Cực_Hắn
Ồ, bé con tỉnh rồi à? (quay lại nhìn)
Trương Cực_Hắn
Ai lại để em đập đầu vậy?
Cậu im lặng , kéo ghế ngồi xuống
Tả Hàng_Cậu
Tối qua anh có theo dõi tôi không?
Trương Cực_Hắn
Anh không. Nhưng Chí Hâm thì có , nghe đâu đứng ở ngoài gần 2 tiếng không nhúc nhích
Cậu nhìn sang phía cửa ,nơi Chí Hâm hay đứng
Tả Hàng_Cậu
Anh ta giận tôi à?
Trương Cực_Hắn
Không. Chỉ là đang sợ
Trương Cực_Hắn
Sợ em sẽ ghét giống như em từng nói
📡 CÙNG LÚC ĐÓ – PHÍA NGOÀI HỌC VIỆN
Một trạm liên lạc ngầm hoạt động trở lại
Một giọng nói nữ trầm vang lên
Chii
Xác nhận: tín hiệu đồng bộ chủ thể số 07 đã phục hồi
Chii
Tạm thời. Nhưng năng lượng tâm trí đang hỗn loạn. Có thể kiểm soát.
Di
Lên kế hoạch thu hồi.Kích hoạt đơn vị số 2 – kẻ từng gần giết được cậu ta trước đây
Màn hình hiện lên ảnh của Tả Hàng nhưng ở dưới góc có ghi [CHỦ THỂ THÍ NGHIỆM GỐC – PHÂN MẢNH LINH HỒN CUỐI CÙNG]
Chu Chí Hâm xuất hiện , đứng tựa cửa
Chu Chí Hâm_Anh
Anh vào được không?
Tả Hàng_Cậu
Vào rồi thì hỏi làm gì?
Chu Chí Hâm_Anh
…Em vẫn giống trước thật
Tả Hàng_Cậu
Không nhớ mình từng như nào nhưng giờ không thấy vui vẻ gì cả
Tả Hàng_Cậu
Tôi đã chạm vào ký ức và nhìn thấy những thứ không nên thấy
Chu Chí Hâm_Anh
Thứ em thấy… có anh không?
Tả Hàng_Cậu
Có..Máu ..Tiếng hét.. Một người chết
Chu Chí Hâm_Anh
Vậy em ghét anh rồi đúng không..
Tả Hàng_Cậu
Tôi không biết ,tôi không nhớ mình đã yêu anh như thế nào… thì làm sao biết có nên ghét?
Chu Chí Hâm_Anh
Em từng yêu anh đến mức… nguyện xóa sạch mọi thứ, chỉ để bảo vệ anh (giọng nhỏ lại)
Tả Hàng_Cậu
Vậy anh đã làm gì để tôi phải đau như thế?
Chu Chí Hâm_Anh
Anh giết người!
Chu Chí Hâm_Anh
Người em thương ,người thứ ba trong câu chuyện
Tả Hàng_Cậu
Ha~hay thật. Vậy anh là kẻ cướp, tôi là kẻ xóa, còn người đó là kẻ chết ( cười nhạt)
Chu Chí Hâm_Anh
Không phải anh muốn thế là do tên đó phản bội ,muốn bán em đổi lấy dị năng vĩnh viễn
Tả Hàng_Cậu
Và tôi không tin, tôi chọn tin hắn ta hơn anh?
Chu Chí Hâm_Anh
Đúng! Nhưng rồi em nhận ra vẫn yêu anh.Chính vì thế… em mới muốn xóa sạch tất cả
Tả Hàng_Cậu
Tôi đau đến mức tự biến mình thành kẻ không biết yêu ai?
Tả Hàng_Cậu
Vậy nếu tôi nhớ lại toàn bộ tôi sẽ rời đi
Chu Chí Hâm_Anh
Anh sợ chứ-- (tiến đến chỗ cậu)
Chu Chí Hâm_Anh
Em có thể ghét anh. Nhưng… xin em, đừng rời khỏi nơi này
Tả Hàng_Cậu
Tôi không rời đi. Ít nhất cho tới khi tôi nhớ hết
Tả Hàng_Cậu
Được rồi , anh về phòng đi
Tả Hàng_Cậu
Tôi muốn đi ngủ
Chu Chí Hâm_Anh
Em ngủ ngon ( quay lưng đi)
Anh rời khỏi phòng không ngoảnh lại
Đêm đó, Chu Chí Hâm ngồi một mình ở trạm giám sát
Màn hình phát hiện một tín hiệu lạ tiếp cận khu học viện. Ký hiệu “Ø2” nhấp nháy đỏ
Chu Chí Hâm_Anh
"Mẹ kiếp..chúng lại tới rồi "
Comments