[ RhyCap ] Tao Thích Mày, Lâu Lắm Rồi...!
Chap 2
Sáng hôm sau, cậu đến lớp sớm hơn thường lệ, tóc chải gọn, áo sơ mi cài hết nút, tay còn xách theo cái bánh mì ăn dở
Lê Quang Hùng
Ủa mày làm gì nhìn bảnh dữ vậy?
Hùng vừa ngồi xuống đã hỏi ngay
Hai người ngồi kế bên nha
Hoàng Đức Duy
Có đâu bình thường
Cậu chống chế, tay đút bánh vô hộc bàn
Lê Quang Hùng
Thường cái đầu mày
Lê Quang Hùng
Mọi bữa 6h59 mới chạy dô, hôm nay 6h30 có mặt ngồi yên như chờ phát lương
Lê Quang Hùng
Nói thiệt đi, mày đang đợi ai đó đúng không~?
Cậu quay đi không nói nhưng cái ly giấy màu trắng đặt ngay trước mặt đã nói thay
Trà sữa trân châu đen, ít đá, không đường, đúng gu
Lê Quang Hùng
Ủa… ai mua cho mày vậy? //tò mò//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đưa
Hoàng Đức Duy
Sáng hắn mới vô, đặt đại cái ly xuống rồi đi luôn
Lê Quang Hùng
Hắn ngồi chỗ cũ hả?
Lê Quang Hùng
Vẻ mình có ý gì không?
Cậu lắc đầu nhưng trong lòng thì nhớ rõ, hắn đặt trà sữa xuống, mắt vẫn buồn ngủ, nói đúng một câu
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ gu em rồi đó nha
Rồi quay lưng đi, tay đút túi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà tim cậu thì rõ ràng có
Một tiếng sau, tiết Văn bắt đầu
Giáo viên chủ nhiệm
Hôm nay cô sẽ trả bài
Cả lớp: Đầu năm cô đã trả bài rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Đầu năm cái gì
Giáo viên chủ nhiệm
Gần giữa năm rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Cô sẽ mời học sinh giỏi đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh ba môn toán lí hoá
Cả lớp: là Duy đúng không cô
Cậu đang ngồi mọi người nói tên mình cậu còn ngơ ngác
Giáo viên chủ nhiệm
Đúng rồi
Giáo viên chủ nhiệm
Duy lên trả bài cho cô
Hoàng Đức Duy
Thưa cô, bài thơ 'Tương tư' thể hiện cảm xúc đơn phương của người con trai dành cho người con gái
Trần Đăng Dương
Đổi lại là trai với trai chắc đúng tâm trạng Duy ghê
Hùng cười khịt khịt, lấy tay bụm miệng cậu nghe rõ, đỏ mặt
Giáo viên chủ nhiệm
Không danh học sinh giỏi
Giáo viên chủ nhiệm
Cảm xúc đơn phương luôn day dứt
Giáo viên chủ nhiệm
Em có đang tương tư ai đó không
Cậu ứng chết trân, ấp úng
Hoàng Đức Duy
Dạ… không… không ạ
Giây phút đó, hắn ngẩng đầu lên mắt chạm mắt
Cậu vội ngồi xuống, mặt đỏ bừng, vùi vào cuốn tập
Hết tiết, Dương cười toe, ngả ghế về sau
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh
Trần Đăng Dương
Tao thấy có người thương mày thiệt rồi á
Trần Đăng Dương
Ủa, biết mà còn tỉnh vậy?
Nguyễn Quang Anh
Biết nhưng chưa biết phải làm gì
Trần Đăng Dương
Chứ mày có chút gì với Duy không?
Hắn không trả lời ngay chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi cậu đang đứng nói chuyện với Hùng
Tóc cậu bay nhẹ, nắng rọi qua vai, làm cái bóng in xuống sân gạch loang loáng như tranh vẽ
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa từng nghĩ tới
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng không thấy khó chịu
Dương khựng lại lần đầu tiên thấy hắn nói câu mơ hồ kiểu vậy
Cuối giờ, khi chuẩn bị về, Hùng kéo cậu lại
Lê Quang Hùng
Ê, chiều tao với mày ra tiệm photo nha
Lê Quang Hùng
Mày còn thiếu mấy tờ đề cương Toán
Hoàng Đức Duy
Ừ, lát tao đi
Lúc cả hai vừa bước tới cổng trường, phía sau có tiếng gọi
Hắn tiến tới, rút trong balo ra một quyển tập
Nguyễn Quang Anh
Cái này hôm qua mày đánh rơi
Nguyễn Quang Anh
Tao nhặt dùm
Hoàng Đức Duy
Sao biết là của tao?
Nguyễn Quang Anh
Trang đầu có viết 'Duy ngáo ngơ '
Nguyễn Quang Anh
Chắc không ai tự chửi mình kiểu đó ngoài mày
Cậu xấu hổ suýt quăng luôn quyển tập đi
Nhưng đi được hai bước, lại quay lại, hỏi thêm
Nguyễn Quang Anh
Mai mày rảnh không?
Hoàng Đức Duy
Chi...chi vậy?
Nguyễn Quang Anh
Đi ăn bánh tráng trộn
Nguyễn Quang Anh
Tao biết chỗ ngon
Nguyễn Quang Anh
Dương không đi, buồn
Nguyễn Quang Anh
Đi chung với tao nha?
Cậu đứng hình, cậy ngẩng lên nhìn hắn, không chắc câu đó là thật hay đang nằm mơ giữa ban ngày
Mắt hắn khẽ cong, cười, rồi quay đi
Lê Quang Hùng
Mày đang sống trong truyện tranh đấy
Lê Quang Hùng
Nhân vật chính là mày
Lê Quang Hùng
Còn tao là fan cổ vũ từ hậu trường
Comments