[ RhyCap ] Tao Thích Mày, Lâu Lắm Rồi...!
Chap 5
Thầy Nam bước vào, gõ nhẹ cây thước lên bàn giáo viên
Thầy Nam Toán
Duy, đứng dậy cho thầy hỏi
Thầy Nam Toán
Nhắc lại công thức xác suất
Cậu vẫn ngồi im mắt nhìn bảng, nhưng tâm trí thì đã trôi đi đâu từ lúc nào
Cậu giật mình, đứng bật dậy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em… em không biết ạ
Cả lớp xì xào, có đứa còn quay xuống nói nhỏ
???
Ủa gì vậy trời? Duy mà không biết bài á hả?
Thầy Nam Toán
Duy, em sao vậy?
Thầy Nam Toán
Mọi lần là em xung phong trả lời mà
Thầy Nam Toán
Hôm nay lơ đễnh quá mức rồi đó nha
Hoàng Đức Duy
Dạ… em xin lỗi
Thầy Nam Toán
Ngồi xuống đi, sau tiết này, gặp thầy ở văn phòng
Hắn ngồi phía sau, nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ của cậu, từ đôi vai hơi run khi bị gọi lên, đến ánh mắt đỏ hoe cố giấu bằng cách cúi đầu
Hắn chưa từng thấy cậu như vậy
Cậu luôn là đứa siêng học, hay ghi chú bằng bút màu, còn từng được cô chủ nhiệm gọi là “cục vàng của lớp”. Vậy mà bây giờ, cậu như một bản thể khác mất hồn, lặng lẽ, chẳng buồn nhìn ai
Hắn bặm môi, tay siết chặt cây bút, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé trước mặt
Hùng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu
Lê Quang Hùng
Ổn không mày?
Cậu lắc đầu, giọng lí nhí
Hoàng Đức Duy
Tao không vô nổi cái gì hết á
Hoàng Đức Duy
Đầu tao trống rỗng
Lê Quang Hùng
Thầy Nam gọi mày ghê lắm đó
Lê Quang Hùng
Mà tao biết mày không phải không hiểu bài, chỉ là…
Hoàng Đức Duy
Ừ, Là tao bị mất phương hướng
Cậu và Hùng đi ra từ cổng trường, bước chậm rãi giữa đám đông học sinh tan ca, trên vai cậu, balo nặng không chỉ vì sách vở, mà còn vì một tấn cảm xúc nén cả ngày
Ngay phía trước cổng, hắn đứng đó, tay đút túi, mắt nhìn về phía hai người đang bước tới
Gió chiều lùa nhẹ qua mái tóc rối, áo sơ mi trắng hơi nhàu, nhưng dáng đứng vẫn không thể lẫn đi đâu được
Nhưng bước chân không dừng lại, không một ánh nhìn, không một câu hỏi, cứ thế, cậu đi ngang hắn như thể chỉ là người qua đường
Hắn nhíu mày, muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại
Chỉ nghe tiếng bước chân Hùng và cậu dần xa
Bỗng một giọng nói vang sau lưng
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh
Trần Đăng Dương
Mày tính đứng đó làm tượng hả?
Trần Đăng Dương
Mày đợi Duy đúng không?
Trần Đăng Dương
Và cậu ấy vừa đi ngang mày như thể mày không tồn tại, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Ờ luôn...
Dương nhai kẹo cao su, khoanh tay nhìn bạn thân
Trần Đăng Dương
Vậy mày còn đứng đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Định đứng tới khi cậu ấy quay đầu lại hả?
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Trần Đăng Dương
…Thật ra thì, tao chỉ muốn hỏi đúng một câu
Hắn nhìn Dương mgười bạn thân mà bình thường chỉ giỏi cà khịa, giờ lại nghiêm túc hiếm thấy
Trần Đăng Dương
Mày có thích Duy không?
Hắn nhìn xuống đất, rồi nhìn theo hướng cậu vừa khuất bóng
Trần Đăng Dương
Hay chỉ là thương hại
Trần Đăng Dương
Không phải thương hại?
Trần Đăng Dương
Vậy là thích?
Nhưng mắt hắn, không rời khỏi nơi cậu vừa biến mất
Comments
Rái cá của cừu con 🦦 🐑
Truyện hay vl xoài ạ mà đc cái Flop ^^
2025-07-05
1