[ RhyCap ] Tao Thích Mày, Lâu Lắm Rồi...!
Chap 4
Hắn đứng ở hành lang cạnh lớp, tay đút túi, mắt vô định, giờ ra chơi vừa tan, mọi người tản ra khắp nơi, chỉ còn tiếng giày dép lẹp xẹp vang trên nền gạch
Cánh cửa nhà vệ sinh cuối dãy mở ra
Cậu bước ra, mắt đỏ hoe, tóc hơi rối, tay vẫn ướt nước, cậu cúi đầu, không nhìn xung quanh, bước nhanh về phía lớp
Hắn giật nhẹ người, bước tới một chút, định cất tiếng
Nhưng cậu lướt ngang qua như gió, không dừng lại, không chào cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái
Hắn khựng lại lần đầu tiên thấy cậu người vốn luôn nhẹ nhàng và lịch sự lại cố tình lơ hắn như chưa từng quen biết
Cậu không xuống căn tin, cậu ngồi ở ghế đá phía sau thư viện, nơi vắng người và có bóng cây che kín
Trên tay là hộp cơm nhỏ bà làm từ sáng, nhưng cậu không buồn mở ra
Một lúc sau, Hùng tới, ngồi kế bên, chìa ra lon sữa đậu
Lê Quang Hùng
Mày không uống là tao méc bà mày đó
Cậu bật cười khẽ, giọng khàn khàn
Hoàng Đức Duy
Tao tưởng… chỉ cần yên lặng thích là được
Hoàng Đức Duy
Nhưng hóa ra… yên lặng cũng đau như bị từ chối vậy
Hùng không nói chỉ nhìn bạn mình đang siết tay lại, cố kìm nước mắt
Hoàng Đức Duy
Tao né hắn nguyên ngày rồi
Hoàng Đức Duy
Không nhìn mặt, không trả lời, không thèm lại gần
Hoàng Đức Duy
Tao biết như vậy là trẻ con
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tao không chịu nổi
Lê Quang Hùng
Không chịu nổi cái gì?
Hoàng Đức Duy
Không chịu nổi ánh mắt Quang Anh nhìn chị Trâm
Hoàng Đức Duy
Không chịu nổi cái cách Quang Anh bước cạnh chị Trâm , cười với chị Trâm, như thể cả thế giới của Quang Anh là chị đó
Nước mắt bắt đầu rơi câu đưa tay quẹt vội, nhưng càng lau lại càng nhiều
Lê Quang Hùng
Không cần giấu
Cậu cuối cùng cũng bật khóc, gục mặt lên vai Hùng, những giọt nước mắt rơi đầy trên vạt áo trắng đồng phục, ướt hết cả vải nhưng lại làm nhẹ lòng
Hoàng Đức Duy
Giá như… hức tao đừng thích hắn… thì đâu có mệt như vậy
Lê Quang Hùng
Không có đâu
Lê Quang Hùng
Thích ai đó không sai
Lê Quang Hùng
Là do người ta không biết mình quý giá thế nào thôi
Hắn đứng tựa cửa lớp, lặng nhìn theo hướng hai người họ ngồi
Không nghe rõ tiếng nói, nhưng thấy rõ từng cử chỉ
Thấy… chính mình bị cậu lãng quên
Dương bước lại sau lưng hắn, nhai snack
Trần Đăng Dương
Ê mày làm gì đứng như tượng đá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Duy né tao...
Nguyễn Quang Anh
Từ sáng giờ, không nhìn, không nói, không tồn tại luôn
Trần Đăng Dương
Chắc tại cái vụ hôm qua đi ăn với chị Trâm á
Trần Đăng Dương
Ủa mà mày có nói rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Chưa kịp nói thì bị né rồi, mày nghĩ sao?
Trần Đăng Dương
Vậy mày định làm gì?
Nguyễn Quang Anh
…Tao phải nói cho rõ
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét cảm giác bị hiểu lầm, mà ghét hơn là bị cậu ấy xa dần
Trần Đăng Dương
Miệng thì nói không biết giờ người ta né cái vậy
Dương bỏ bánh vào miệng nhai
Comments
{[]MINHANH[]}
hình như lộn thoại phải hôm xoài
2025-07-06
1
{[]MINHANH[]}
sao thấy tội nghiệp
2025-07-06
1
{[]MINHANH[]}
??
2025-07-06
1