Chương 1: Cậu ấy đến vào mùa xuân

Seoul cuối đông, những cơn gió lạnh vẫn len lỏi trên từng con phố dài. Nhưng trong khuôn viên Trường Nghệ thuật Quốc gia Seoul, những chồi non xanh biếc đã lấp ló trên cành cây khô khốc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Sáng thứ Hai. Lớp 11A3 rộn ràng như một tổ ong vỡ tổ.
Học sinh
Học sinh
Nghe nói hôm nay có học sinh mới đó.
Học sinh
Học sinh
Là con gái, hình như từ Busan chuyển lên.
Học sinh
Học sinh
Chắc lại kiểu lạnh lùng như phim truyền hình cho coi.
Tiếng bàn tán lan khắp phòng học. Chung Subin vừa dọn lại tập hồ sơ lớp trưởng trên bàn vừa nghe ngóng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Subin vốn không quan tâm lắm đến chuyện học sinh mới. Trường nghệ thuật này không thiếu người nổi bật. Nhưng sự tò mò vẫn lặng lẽ len vào trong em, nhất là khi nghe nói người ấy học chuyên ngành piano — bộ môn mà từ trước đến nay luôn gắn liền với hình ảnh thanh tú, điềm tĩnh.
Cửa lớp bật mở. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái cao ráo với mái tóc đen dài buông thẳng, dáng người thon gọn trong bộ đồng phục chỉn chu. Gương mặt cô gái ấy thanh tú đến mức nổi bật giữa đám đông, làn da trắng, đôi mắt sâu thẳm nhưng lạnh lùng khó đoán.
Lee Hyeri.
Tên ấy được thầy chủ nhiệm giới thiệu ngay sau đó.
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Đây là Lee Hyeri, bạn ấy vừa chuyển từ Busan lên, chuyên ngành piano.
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Các em giúp đỡ bạn ấy nhé.
Cả lớp ồ lên khe khẽ. Một số bạn nữ thì thầm với nhau:
Học sinh
Học sinh
Trời ơi, đẹp ghê…
Học sinh
Học sinh
Kiểu lạnh lùng học piano, chuẩn mẫu hình trong mơ rồi…
Hyeri khẽ cúi đầu chào, giọng nói nhạt như làn gió lướt qua:
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Chào mọi người.
Ánh mắt chị lướt qua cả lớp, dừng lại thoáng chốc ở vị trí của Subin. Trong khoảnh khắc ấy, Subin cảm giác như không khí xung quanh chậm lại. Đôi mắt ấy… sâu, lạnh, nhưng cũng có chút gì đó mệt mỏi và dè dặt, như thể cô gái này luôn dựng sẵn hàng rào vô hình quanh mình.
Thầy chủ nhiệm nhìn quanh lớp rồi nói tiếp:
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Chỗ trống bên cạnh lớp trưởng vẫn chưa có ai ngồi nhỉ?
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Hyeri, em ngồi đó nhé.
Subin suýt nữa thì bật cười. Cái này gọi là "duyên số" đúng không?
Hyeri bước xuống dưới lớp. Mọi ánh mắt dõi theo từng bước đi của chị. Khi ngang qua, mấy bạn nữ còn khẽ xuýt xoa.
Chị ấy ngồi xuống ghế cạnh Subin. Khoảng cách rất gần. Gần đến mức Subin có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng từ mái tóc Hyeri — lạnh lạnh như tuyết, nhưng cũng dịu dàng, dễ chịu.
Subin quay sang, nghiêng đầu:
Chung Subin
Chung Subin
Chào mừng cậu đến lớp.
Hyeri không đáp ngay. Ánh mắt chị hơi nghiêng về phía Subin, đôi hàng mi khẽ động. Một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt ấy, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cảm ơn. *Giọng nói nhẹ tênh nhưng không hề xa cách như vẻ bề ngoài*
Subin chống cằm, nhìn Hyeri một lúc rồi khẽ cười:
Chung Subin
Chung Subin
Trông cậu lạnh lùng thật đấy.
Hyeri hơi nhíu mày, đôi mắt lạnh nhạt nhìn sang:
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Thường thôi.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Không lạnh chắc người ta cũng nhìn chăm chăm như vậy?
Subin bật cười, không hề bị thái độ ấy làm cho chùn bước:
Chung Subin
Chung Subin
Xin lỗi nha, tại cậu đẹp thật nên khó không nhìn lắm.
Hyeri im lặng, ánh mắt thoáng xao động. Gò má trắng mịn dường như ửng nhẹ, nhưng chỉ thoáng qua như gió lướt.
Tiết học bắt đầu, thầy chủ nhiệm giảng bài. Nhưng ánh mắt Subin thỉnh thoảng vẫn liếc sang cô bạn mới.
Cả lớp đang chăm chú, chỉ có Subin là nhận ra, trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, đôi tay Hyeri siết chặt gấu váy đồng phục, như thể cô ấy cũng đang lo lắng, cũng đang cố giấu đi sự bối rối khi phải đối mặt với môi trường mới.
Khi chuông giải lao vang lên, mấy bạn nữ khác rủ nhau lại gần.
Học sinh
Học sinh
Hyeri à, cậu chuyển từ Busan hả?
Học sinh
Học sinh
Cậu học piano hả?
Hyeri chỉ nhẹ gật đầu, đáp lời rất lịch sự nhưng rõ ràng giữ khoảng cách. Một vài ánh mắt khác lại nhìn Subin, ánh mắt đầy ẩn ý.
Học sinh
Học sinh
Ghê vậy, tụi tớ học thanh nhạc, chắc không theo kịp cậu đâu.
Học sinh
Học sinh
Lớp trưởng, có vẻ cậu sắp hết yên thân rồi.
Học sinh
Học sinh
Đúng đó, người đẹp ngồi kế bên kìa.
Subin chỉ cười cười, không đáp. Em chống cằm, nhìn Hyeri quay sang, ánh mắt lướt qua em lần nữa.
Và lần này, không hiểu sao Subin lại chắc chắn… trong ánh mắt ấy, lạnh nhạt thì vẫn còn, nhưng sâu bên trong, là cả một mùa xuân chưa kịp nở.
Hết chương 1
Tác giả
Tác giả
Chương 1 đủ wao chưa các bấy bì
Tác giả
Tác giả
Hẹ hẹ
Hot

Comments

ai nói otp của t k riu???

ai nói otp của t k riu???

Show mặt đi tgia owii

2025-07-05

1

Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️‍🩹

Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️‍🩹

đủ wow ròi thưa chàng, nương tử rất thích a!😊💗

2025-07-05

1

ai nói otp của t k riu???

ai nói otp của t k riu???

tgia lòng tui đây r

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play