[Hyerisubin] Chỉ Khi Cậu Xuất Hiện, Mùa Xuân Mới Bắt Đầu
Chương 3: Đừng nhìn nữa, tớ cũng biết cậu dễ thương rồi
Khi tiếng chuông tan học buổi chiều vang lên, cả lớp 11A3 lập tức trở nên náo nhiệt. Một số bạn kéo nhau ra sân bóng, số khác tụm năm tụm ba bàn chuyện ăn uống. Chỉ riêng Chung Subin là chưa vội đi đâu.
Cô đứng cạnh cửa sổ lớp học, ánh mắt lặng lẽ quan sát sân trường đang chìm trong ánh nắng cuối ngày. Những tán cây anh đào ngoài sân đã bắt đầu lác đác vài nụ hoa hồng nhạt, báo hiệu mùa xuân Seoul sắp chạm ngõ.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Cô gái ấy khoác balo, dáng người cao gầy, mái tóc đen dài buông nhẹ, bước đến bàn học. Gương mặt xinh đẹp ấy vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như chẳng bận tâm đến xung quanh.
Subin chống cằm, cong môi cười:
Chung Subin
Này, tôi đợi cậu nãy giờ.
Hyeri thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng, khẽ cúi người thu dọn sách vở.
Subin không chịu buông tha:
Chung Subin
Đi về chung không?
Chung Subin
Nhà cậu gần đây mà đúng không?
Hyeri liếc nhìn Subin, ánh mắt hơi dò xét:
Lee Hyeri
Sao cậu biết nhà tôi gần đây?
Subin bật cười, nhún vai như chuyện đương nhiên:
Chung Subin
Thì hôm qua cậu nói còn gì.
Chung Subin
Bộ quên nhanh vậy à?
Chung Subin
Đúng là người lạnh lùng hay đãng trí mà.
Hyeri không đáp, chỉ khẽ liếc Subin, khóe môi như muốn cong lên rồi lại thôi. Dù vậy, cô cũng không từ chối lời đề nghị kia.
Trên đường về, phố xá bắt đầu đông người hơn. Những cửa tiệm nhỏ dọc hai bên đường bật sáng, mùi đồ ăn vặt thơm phức bay khắp nơi.
Subin vừa đi vừa lén liếc Hyeri. Ánh mắt ấy, dáng đi ấy… càng nhìn càng thấy dễ thương.
Chung Subin
Cậu biết không, *Subin lên tiếng phá vỡ sự im lặng*
Chung Subin
Lúc cậu đàn piano, tôi đứng ngoài nhìn nãy giờ đấy.
Hyeri khựng lại, quay sang nhìn Subin:
Lee Hyeri
Cậu nhìn lén tôi?
Chung Subin
Gọi là quan sát nghệ thuật thì nghe sang hơn nhỉ?
Hyeri bất giác bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến tim Subin lỡ một nhịp.
Lee Hyeri
Cậu kỳ lắm. *Hyeri nói nhỏ*
Chung Subin
Kỳ nhưng dễ thương đúng không? *Subin tiếp lời ngay*
Hyeri lại lắc đầu, nhưng khóe môi cô cong cong, rõ ràng không có ý phản đối.
Cả hai đi ngang qua một quán bánh cá nhỏ ven đường. Mùi bánh nóng hổi lan tỏa, khiến bụng Subin bất giác réo lên. Hyeri nghe thấy, khẽ liếc nhìn.
Lee Hyeri
Muốn ăn không? *Hyeri hỏi*
Chung Subin
Muốn chứ, nhưng hết tiền rồi. *Subin phụng phịu, tay lục balo trống trơn*
Hyeri không nói gì, bước vào quán, lát sau quay ra với hai túi bánh cá trên tay. Một túi được đưa về phía Subin.
Subin trợn mắt nhìn túi bánh, rồi nhìn Hyeri:
Chung Subin
Cậu… mua cho tôi hả?
Lee Hyeri
Cậu hết tiền mà.
Lee Hyeri
Không lẽ tôi ăn một mình?
Subin nhận túi bánh, ánh mắt sáng bừng như trẻ con được quà.
Chung Subin
Trời ơi, lạnh lùng vậy mà ga lăng ghê ta.
Lee Hyeri
Đừng có tưởng ai cũng dễ dụ như cậu.
Subin vừa cười vừa ăn bánh, ánh mắt không rời Hyeri. Cô nghĩ, có lẽ hôm nay là ngày ấm áp nhất từ khi mùa xuân bắt đầu.
Về tới khu trọ, Subin còn cố tình đi chậm lại.
Chung Subin
Cậu ở phòng số mấy? *Subin hỏi*
Chung Subin
Chà, tầng hai luôn ha, xịn quá.
Chung Subin
Ờm… *Subin ậm ừ*
Subin gãi đầu, cười cười:
Chung Subin
Chắc duyên số rồi.
Hyeri nhìn Subin thêm vài giây, cuối cùng khẽ lắc đầu, khóe môi lại cong nhẹ.
Tối hôm đó, khi cả khu trọ chìm vào yên tĩnh, Hyeri ngồi trên giường, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió xuân nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh và mùi hương hoa cỏ thoang thoảng.
Trong đầu cô, hình ảnh Subin cứ lặp đi lặp lại — nụ cười tươi rói ấy, ánh mắt trêu chọc ấy, cả giọng nói ấm áp khi nói "Đi về chung không?" nữa.
Lần đầu tiên sau bao ngày tháng, trái tim Hyeri… khẽ rung động.
Tác giả
Sao thấy fic này bé Bin bạo quá ta
Comments
Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️🩹
bạo vậy mà thấy dthw qtqđ ln😆 muốn đem về nuôi ln áa
2025-07-06
2
Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️🩹
đậu má!! h ms để ý cái lớp nha😇 cr tui năm nay học lớp 11A3, tui thì 11B2
2025-07-06
1
Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️🩹
thích ngta ròii thì thấy ngta lm cái mom gi cx dthw hết á😇
2025-07-06
1