[Hyerisubin] Chỉ Khi Cậu Xuất Hiện, Mùa Xuân Mới Bắt Đầu
Chương 4: Tôi không phải người duy cảm nắng đâu
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ phủ kín sân trường Nghệ thuật Quốc gia Seoul. Không khí cuối đông dường như dịu đi nhiều, báo hiệu mùa xuân thực sự đã đến rất gần.
Lớp 11A3 vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ sôi động hơn hẳn.
Học sinh
Ohhh! Woori lại được Hyewon-unni đưa đi học kìa! *Một bạn nữ la lên, giọng đầy phấn khích*
Tất cả ánh mắt trong lớp đồng loạt hướng về phía cửa, nơi Kang Hyewon — với dáng người cao ráo, tóc đen dài buông lơi và ánh mắt lạnh lùng quen thuộc — đang đi cùng Oh Woori nhỏ nhắn, mái tóc nâu xoăn nhẹ, gò má ửng hồng rõ rệt.
Học sinh
Woori dễ thương vậy, unni không giữ chắc là có người hốt mất nha. *Một bạn trêu*
Hyewon liếc mắt, thản nhiên khoác tay qua vai Woori, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ cưng chiều:
Kang Hyewon
Không ai hốt nổi đâu, tôi giữ chắc rồi.
Cả lớp ồ lên, tiếng cười vang khắp phòng. Woori đỏ mặt, quay sang đánh nhẹ vào tay Hyewon, giọng nhỏ xíu:
Oh Woori
Unni nói bậy hoài…
Hyewon nhún vai, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
Kang Hyewon
Sao, không tin?
Woori bối rối cúi gằm mặt, khiến cả lớp càng được dịp trêu chọc. Không khí sôi động hẳn lên.
Ở bàn đầu, Subin chống cằm nhìn cảnh tượng phía sau, nhếch môi cười. Cô quay sang Hyeri, khẽ hỏi:
Chung Subin
Thấy chưa, không chỉ mình tôi là người kỳ quặc theo đuổi ai đó đâu.
Hyeri ngước mắt, ánh nhìn lãnh đạm thoáng qua nhưng cũng phảng phất chút hiếu kỳ:
Lee Hyeri
Hai người đó… cũng là couple?
Chung Subin
Cặp nổi tiếng nhất khối đó.
Chung Subin
Hyewon là top, Woori là bot, giống cậu với tôi á.
Hyeri cau mày nhẹ, ánh mắt lộ chút khó hiểu:
Lee Hyeri
Tôi đâu có là gì với cậu.
Subin phì cười, ghé sát hơn, thì thầm trêu chọc:
Chung Subin
Chưa là gì… chứ không phải không bao giờ đâu nha.
Hyeri thoáng đỏ mặt, nhanh chóng quay đi chỗ khác, không nói gì thêm.
Tiết giải lao, không khí sân trường càng thêm náo nhiệt khi Lisa và Chaeyoung — hai tiền bối năm 12 — xuất hiện.
Lisa nổi bật với mái tóc vàng cá tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin. Bên cạnh cô là Chaeyoung dịu dàng, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ, ánh mắt tròn xoe dễ thương khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Học sinh
Cặp đó… nổi tiếng lắm luôn á. *Một bạn nữ trong lớp thì thầm*
Subin quay sang giải thích cho Hyeri:
Chung Subin
Lisa học guitar, Chaeyoung học thanh nhạc.
Chung Subin
Hai người đó quen nhau công khai luôn rồi, ngầu lắm.
Hyeri nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm. Một lát sau, cô khẽ nói:
Lee Hyeri
Ở đây… người ta tự do thật.
Subin cười, chống cằm nhìn Hyeri:
Chung Subin
Tự do, miễn là dám đối diện với cảm xúc của mình.
Hyeri im lặng, ngón tay vô thức nghịch chiếc bút trên bàn. Một thoáng bối rối hiện rõ trong đôi mắt ấy.
Tan học, tại cổng trường, Hyewon và Woori đứng chờ Subin và Hyeri.
Kang Hyewon
Đi chung không? *Hyewon hỏi, giọng điềm đạm*
Subin gật đầu, quay sang Hyeri:
Chung Subin
Đi chung cho vui, đừng ngại.
Cả nhóm bốn người cùng nhau bước trên con đường nhỏ rợp bóng cây anh đào. Tiếng nói cười rộn rã xen lẫn tiếng gió xuân thổi qua khe khẽ.
Woori ríu rít kể chuyện, Hyewon lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng chỉ cười nhẹ hoặc liếc nhìn Woori với ánh mắt cưng chiều rõ rệt.
Lisa và Chaeyoung từ phía sau cũng đuổi kịp, bắt chuyện vui vẻ.
Subin kéo nhẹ tay áo Hyeri, cười nhỏ:
Chung Subin
Thấy chưa, không phải chỉ mình tôi tấn công cậu đâu nha.
Hyeri liếc nhìn Subin, ánh mắt nửa giận nửa ngại ngùng:
Lee Hyeri
Tôi đâu có nói cậu tấn công.
Chung Subin
Vậy là cậu đang… mặc kệ tôi theo đuổi hả?
Hyeri đỏ mặt, không đáp, bước nhanh hơn một chút. Subin cười khúc khích, sải bước đuổi theo, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
Về tới khu trọ, Subin vẫn không buông tha việc trêu chọc.
Chung Subin
Này, phòng tôi 205, phòng cậu 203.
Chung Subin
Số cũng gần, giống như chúng ta vậy.
Hyeri cởi balo, liếc nhìn Subin:
Lee Hyeri
Cậu nói nhiều thật đấy.
Subin khoanh tay, giả vờ suy nghĩ:
Chung Subin
Ờ ha… nhưng mà, nói nhiều mới có cơ hội gần cậu chứ.
Hyeri im lặng, quay đi nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Tối hôm đó, trong phòng trọ nhỏ, Hyeri ngồi bên cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn đường vàng nhạt phủ kín con phố. Gió xuân khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh nhưng cũng rất dễ chịu.
Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Subin — nụ cười tươi tắn, ánh mắt trêu chọc nhưng đầy chân thành ấy.
Hyeri tựa đầu vào khung cửa, trái tim khẽ rung lên. Có lẽ… cô cũng đang bắt đầu cảm nắng rồi
Tác giả
Hẹ hẹ=) cả nhà iu của cem^^ hnhu truyện này k đuoc ủng hộ như truyện truocc cho lắm
Tác giả
à nhma tui cũng muốn cảm ơn bà có id Hyerisubin47 nhieu nhaa
Tác giả
Cảm vì cậu đã gthieu truyện của mình đến với nhieu ng
Comments
Jus Tin Bay Bờ🐳🌸❤️🩹
ờ gặp em câm như gi ln, tại ngại quá có nói nên lời nào đâu😇
2025-07-06
1
투Hyangie향롱~
Tính ra đây là bà tg mà t thấy chăm ra chap nhất
2025-07-05
2