Tận Thế: Hệ Thống Gán Nhầm Vai Cho Tôi Rồi!
chương 3
Thẩm Dục Lâm
thứ gì vừa rơi xuống vậy, cục lông biết bay à?
Thẩm Dục Lâm túm gáy con thỏ trắng nhỏ đang nằm trên ngực, hắn nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ đang tỏ vẻ hoang mang vô tội. Thẩm Dục Lâm nhướng mày, thầm phán xét con thỏ béo tròn trước mặt.
Tô Uy Vãn
" này này! bỏ tôi xuống "
Tô Uy Vãn khua tay múa chân, hàm răng nhỏ cắn chặt bảo ra tiếng gầm gừ cảnh báo người đang túm gáy cậu. Cậu đưa chân nhỏ lên đạp thẳng lên giữa mặt đối phương, rồi giãy ra khỏi tay của tên đáng ghét kia.
Tô Uy Vãn
chíp chíp " vừa lòng ta lắm ! "
Thẩm Dục Lâm
mày muốn chết? vừa hay tao đây đang thèm món thỏ sốt tiêu xanh.
Thầm Dục Lâm đen mặt nghiến răng túm lấy đôi tai dài của thỏ nhỏ, hắn nhìn con thỏ trong tay cười rồi cười khẽ một cái. Tô Uy Vãn vừa thoát thân lại bị túm lấy tai, cậu chíp chíp vài tiếng nhìn gương mặt như diêm vương tái thế của hắn mà lấy cả hai tay thỏ che mặt lại.
Thẩm Dục Lâm
Đạp vào mặt người khác xong lấy tay che mặt trốn tội? mày đúng thật là có thiên phú gây hấn đấy nhóc con !
Tô Uy Vãn
chíp " ngươi mới có thiên phú gây hấn đấy tên độc miệng "
Thẩm Dục Lâm
mày nghĩ chíp một tiếng là xong chắc?
Thẩm Dục Lâm
Có cần tao trải sẵn chiếu cho mày đáp lần sau không?
Tô Uy Vãn bị khí thế lẫn tiếng mắng của Thẩm Dục Lâm lấn ấp, cậu run rẫy nhìn tên ác bá đáng túm gáy mình một cái rồi chủ động bám vào đúi hắn. Thẩm Dục Lâm nhìn con thú nhỏ đang bám trên đùi, chẳng biết hắn nổi lòng trắc ẩn hay nói đến đau họng mà không mắng nữa.
Tô Uy Vãn
" hết mắng rồi hả..? "
Thẩm Dục Lâm cúi đầu, thấy cục lông trắng đang bám chặt lấy đùi hắn không buông dù hắn đã vẫy vẫy chân để đuổi thỏ con xuống. Cái đuôi tròn xinh khẽ run run, đôi tai dài cụp xuống cùng cả người lẩy bẩy như đang xin tha. Hắn bất lực mím môi mỏng rồi gằn giọng.
Thẩm Dục Lâm
...Không biết chạy, chỉ biết ôm lấy đúi người khác xin tha? ngươi đúng là ngu hết chỗ nói.
Thẩm Dục Lâm
// khựng lại //
Thẩm Dục Lâm
Coi như mày biết chọn đúng đối tượng để bám.
Hệ Thống [ 0817 ]
[ Phát hiện độ thiện cảm của nam chính tăng 3% ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ độ thiện cảm hiện tại : 3/100 ]
Thẩm Dục Lâm đột ngột siết tay lại, bế sát cục bông tròn tròn vào lòng giấu thỏ nhỏ trong chiếc áo khoát da đen bóng. Hắn thầm mắng phiền phức, rồi lại cười mỉm một cái mang theo cậu vào biệt phủ.
Thẩm Dục Lâm
Mày ngồi yên đây, nhảy xuống thì xác định vô nồi.
Thẩm Dục Lâm đặt thỏ trên giường lớn, chất giọng trầm thấp đe dọa Tô Uy Vãn. Hắn nói xong rồi rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại nhốt cậu trong căn phòng rộng lớn nhưng tối giản kia.
Tô Uy Vãn
" hệ thống, ngươi đâu rồi? "
Hệ Thống [ 0817 ]
kí chủ ngài gọi tôi có gì không?
Tô Uy Vãn
" thời gian mạt thế đến còn bao lâu nữa và nhiệm vụ công lượt này có thời hạn không? "
Hệ Thống [ 0817 ]
ây da! ta quên mất tiêu hên là ngài nhắc đấy.
Hệ Thống [ 0817 ]
Còn khoảng 2 tháng nữa mạt thế sẽ đến ! khi nào nó xuất hiện ta sẽ báo cho ngài.
Hệ Thống [ 0817 ]
Thời hạn: Cho đến khi mạt thế kết thúc.
Hệ Thống [ 0817 ]
Gợi ý: Mạt thế sẽ kéo dài ~2 năm tính từ 2 tháng sau.
Tô Uy Vãn
" 2 tháng nữa mạt thế mới đến ư? "
Tô Uy Vãn
" vậy vẫn còn thời gian để lười biếng một chút~ "
Tiểu hệ thống nhìn Tô Uy Vãn mà lắc đầu, kí chủ nhà người ta hăng hái làm nhiệm vụ còn kí chủ nhà này chỉ biết nghỉ đến việc lười biếng hưởng thụ. Hệ thống bị sự lạnh nhạt vô ưu vô lo vô tổ chức kỷ luật của cậu chọc tức, 0817 bị chọc đến mức nghi ngờ mình chọn nhầm kí chủ. Tiểu hệ thống chủ động ngắt kết nối, bỏ lại kí chủ thỏ trắng đang lười biếng nằm dài trên giường.
Tô Uy Vãn
" yên bình trở lại rồi, thế giới không có hệ thống thật sự rất tốt đẹp.."
// lăn lăn trên giường //
cạch-
cửa phòng bật mở.
Thẩm Dục Lâm đứng đó, tay cầm một tô cháo nóng nghi ngút khói. Hắn liếc qua góc phòng, nơi có một cục lông trắng đang lăn trên giường ngang nhiên làm tổ trên giường của hắn.
Hắn bước đến, dừng lại trước mông thỏ.
Thẩm Dục Lâm
Tao nhớ tao nuôi mày vì tưởng mày là giống đặc biệt, không phải để nhìn cái thân thể béo tròn cùng cái đuôi rung lên rung xuống mỗi lần mày lăn qua lăn lại.
Tô Uy Vãn giật bắn mình, dừng ngay động tác lăn lăn.Chui trọn vào trong chăn, chỉ còn hai tai run run thò ra ngoài.
Thẩm Dục Lâm bật cười khẽ rồi ngồi xuống mép giường, đặt bát cháo cà rốt lên chiếc bàn cạnh đó. Hắn dùng thìa khuấy nhẹ một vòng, rồi dừng lại liếc con thỏ nhỏ đang giả chết trên giường.
Tô Uy Vãn
" tôi không thấy ai suy ra không ai thấy tôi. "
Thẩm Dục Lâm
Ra ăn nhanh lên.
trả lời Thẩm Dục Lâm lại là một sự im lặng đến mức khó chịu.
Thẩm Dục Lâm
Không lăn ra đây thì xác định vào nồi rồi nằm trong đấy đi.
Tai thỏ của Tô Uy Vãn dựng đứng.Một giây sau, chăn hơi cựa quậy nhẹ, cục lông trắng nhỏ chui ra cùng đôi mắt tròn long lanh ướt nước và mũi hồng động đậy nhìn thẳng vào Thẩm Dục Lâm.
Tô Uy Vãn
chíp chíp " dọa tôi quài không thấy mệt hả? anh không mệt nhưng tôi mệt lắm rồi đó nha ! "
Thẩm Dục Lâm
phải vậy ngay từ đầu thì ngoan hơn không?
Thẩm Dục Lâm nghiêng đầu, nhìn xuống dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng ghét kia của cục bông tròn. Hân dùng thía múc một ít chào cà rốt thơm ngon rồi đưa thìa đến gần miệng thỏ. Tô Uy Vãn do đói bụng nên cũng ngoan ngoãn hợp tác há miệng, ngậm lấy một thìa cháo ăn ngon lành.Mắt thỏ híp lại, mũi run lên, cả người rung rinh như một cái máy sưởi nhỏ ấm áp.
Tô Uy Vãn
gừ gừ~ " tên này, trông đáng ghét vậy mà nấu thức ăn cũng ngon quá "
Ngoài biệt phủ gió bắt đầu nổi lên, thổi theo từng đợt gió lạnh lẽo mang theo từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống. Bên trong biệt phủ, chiếc chăn ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy thỏ trắng nhỏ trái ngược với bên ngoài biệt phủ và Thẩm Dục Lâm cùng vẻ mặt bất cần đời vẫn đang cẩn thận thổi nguội từng thìa chào cà rốt một đút no Tô Uy Vãn.
Comments