chương 4

Sau khi được Thẩm Dục Lâm đút cháo tận miệng cho no căng cả bụng mềm, Tô Uy Vãn nằm im thin thít trong ổ chăn ấm quyết định chiếm đoạt luôn giường của tên ác bá kia, nhưng khi nhìn cái tên luôn tỏa ra luồn sát khí đáng sợ cậu không dám nhúc nhích thêm một phân. Cái bụng nhỏ tròn vo vì no, hai tai dài cụp xuống che nửa mặt như thể đang tự trốn khỏi thế giới ngoài kia – nơi hệ thống luôn gào lên bên tai : " cậu cứ thế này thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ? "
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" thoải mái thật sự, không hệ thống, không nhiệm vụ hay cái âm thanh chết tiệt nào cả."
Hiện tại, Tô Uy Vãn như đang đi nghỉ dưỡng vậy. Mọi thứ đều rất tuyệt, có chăn ấm nệm êm lại còn có " kẻ hầu người hạ " tất cả đều rất rất thỏa mãn cậu. Ánh sáng vàng nhạt, ấm cúng từ chiếc đèn bàn nhỏ làm cho Uy Vãn cảm nhận được một sự an toàn chưa từng có và rồi mí mắt của thỏ nhỏ cũng sụp xuống một cách tự nhiên.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chíp~
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// cuộn người lại, dụi mặt vào chiếc gối thoang thoảng mùi bạc hà pha lẫn hương gỗ tùng nhe nhẹ rồi thoải mái mà khịt mũi một cái.//
Thẩm Dục Lâm lặng lẽ ngồi cạnh cục bông tròn tròn trắng trắng, gương mặt không một khuyết điểm khi không có biểu cảm gì lại tạo ra một sự dịu dàng ôn nhu khác hẳn thường ngày. Hắn ngồi đó ngắm nhìn nhóc con ngoan ngoãn dần dẫn chìm vào giấc mộng sâu, không nói câu nào cũng chẳng rời đi.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
ngủ ngoan.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
// nhẹ nhàng xoa đầu, sờ sờ chiếc mũi màu hồng phấn đáng yêu của nhóc thỏ. //
phía bên này Tô Uy Vãn ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ đầu tiên của cậu không thế giới lạ lẫm này. Cậu cũng đâu nào hay... chờ sẵn trong giấc ngủ ấy, một cơn ác mộng đã len lối vào đầu óc và chờ sẵn.
_______
Thành phố sụp đổ. Tiếng la hét thảm thương, máu chảy như suối và tang thi gào thét như xé rách cả màn đêm. Mặt đất rung lên, từng tòa nhà lần lượt đổ sập như những khối domino khổng lồ khiến khói bụi mù mịt.Trên nền trời đỏ rực, một vệt sáng xé toạc cả không gian - thế giới này bắt đầu sụp đổ. Tô Uy Vãn không trong hình dạng thỏ trắng mà là trong hình dạng thiếu niên quá đổi quen thuộc với cậu. Chỉ có điều, cậu như rơi vào Backrooms chạy mãi mà không tìm được lối ra.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Đừng đuổi theo nữa..hức mệt quá đi, thể lực mình gần như bị bào mòn hết rồi-
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// thở dốc, chân vẫn luôn chuyển động nhanh mà cấm đầu cấm cổ chạy về phía trước.//
bỗng một bóng người cao lớn bước tới, siết lấy cổ tay Tô Uy Vãn. Lực tay của người kia rất mạnh, mạnh tới mức khiến cậu gần như quỵ xuống. Gương mặt của người kia lạnh như băng. Không thể thấy được một biểu cảm nào, cũng không tìm được một tia cảm xúc nào lướt qua. Người kia là Thẩm Dục Lâm - tên ác bá mà cậu thầm chửi cả ngày lẫn đêm. Nhưng Thẩm Dục Lâm này không phải người đã tận tâm cẩn thận mà đút từng thìa cháo cà rốt cho cậu ăn. Mà là tên nhân vật chính trong tiểu thuyết gốc. Là người lãnh khốc giết sạch tang thi, là người không ngại bỏ rơi hoặc lạnh lùng giết sạch những kẻ ngáng chân và sống sót bằng chính sự máu lạnh của chính mình.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Tôi không phải vai chính… Mà cũng không chắc mình là vai phụ.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Tôi chỉ là một người xuyên nhầm truyện rồi bị hệ thống gán nhầm vai thôi mà…
Tô Uy Vãn thét lên bằng sự ấm ức cậu cất giữ từ lúc xuyên qua đến giờ, tiếng thét của cậu hòa lẫn vào tiếng đổ nát của thế giới này.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Chíp !
Tô Uy Vãn bật dậy khỏi chăn, cả người run rẩy, toàn thân mướt mồ hôi. Lồng ngực phập phồng, hai tai cũng dựng đứng hết cả lên, cổ họng cậu nghèn nghẹn như có thứ gì đó mắc lại bên trong.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" Thật sự là mơ…nhưng giấc mơ này cũng giống thật quá rồi. "
Tô Uy Vãn nhìn quanh với vẻ hoảng hốt, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt vẫn đang hắt xuống từ góc tường. Trần nhà màu xám, vách gỗ yên lặng, cả căn phòng vẫn tối giảng như lúc đầu. Bên cạnh, Thẩm Dục Lâm vẫn ngồi tựa vào đầu giường, mắt khép hờ và khuôn mặt lạnh lùng không có gì thay đổi. Chỉ có điều…bàn tay hắn đặt ngay bên mép chăn, không rút lại - như thể đã đặt ở đó từ lâu.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// cậu khẽ rụt vai, ôm lấy gối, thì thào như đang nói với chính mình. //
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" tôi không phải người của thế giới này..cũng chẳng phải người có thể sống trong tận thế. Dù sao, tôi chỉ là nhân viên dân phòng bình thường và một tương lai sáng lạn."
Từng sợi lông trên lưng vẫn còn dính mồ hôi. Tim của Tô Uy Vãn đập không đều, tai cụp xuống cố gắng giữ mình không phát ra tiếng nấc. Và rồi âm thanh máy móc quen thuộc kia lại vang lên, khiến cậu di chuyển sự chú ý từ cơn ác mộng vừa rồi sang âm thanh rè rè kia.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ Hệ thống: Kết nối lại hoàn tất.]
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ Khởi động lại sau 6 giờ ngắt kết nối.]
Câu nói vang lên giữa khuya, như một cú đấm vào màn đêm yên tĩnh. làm bé thỏ Uy Vãn suýt chút nữa lật ngửa vì sự xuất hiện bất ngờ này.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" này này, cậu chưa hư à..? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
tôi sẽ bỏ qua sự láo cá đó của ngài, vì vốn dĩ kí chủ vẫn chưa hiểu rõ thế giới này.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
để đảm bảo kí chủ không chết vì ngu dốt, tôi sẽ tóm tắt lại một lần duy nhất.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" ngươi nói thì cứ nói, sao lại mắng ta!? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ thống xuyên thư số 0817 - phiên bản Alpha đã kết nối với cá thể xuyên sai - tức ngài.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
mục tiêu chính là sống sót và công lượt mục tiêu Thẩm Dục Lâm.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
mỗi hành vi, lời nói, lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số ' điểm sinh tồn ' !
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" kh-khoan đã..điểm sinh tồn là thứ gì cơ chứ? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
Khởi đầu: 100 điểm một khi điểm sinh tồn về 0 sẽ bị xóa sổ ngay lập tức, không xác, không đầu thai và không tồn tại.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
"...gì mà chơi ác với tôi vậy? ngươi cùng cái tên kia định hợp lực chơi chết ta à? "
- cái tên kia = Thẩm Dục Lâm -
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
Càng được người khác yêu thích nhất là nhân vật chính – điểm càng tăng.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
Gây phản cảm, lố lăng, hoặc ngu xuẩn sẽ bị trừ đi không thương tiếc.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
trừ đến lúc về 0 thì xác định kí chủ một đi không trở lại.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" nhưng mà tôi đã làm gì đâu chứ..."
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
đó là lý do tôi kết nối lại đây để ngăn kí chủ tự lăn ra mà chết mất xác.
hệ thống liên tục dọa nạt khiến Tô Uy Vãn tuổi thân mà ôm chặt lấy gối mềm, cậu cất giọng nhỏ như sợi chỉ nếu tai không thính thì chắc chắn trong nghe được cậu đang nói gì.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" này, cậu đúng là ghét tôi thật rồi ha.."
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
tôi không được cài đặt cảm xúc, nhưng nếu có thì khả năng là vậy.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" hực..đau lòng quá rồi đó, nói tránh một chút không được sao? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[Bắt đầu nhiệm vụ phụ đầu tiên: Khiến Thẩm Dục Lâm mỉm cười trong vòng 24 giờ.] - Phần thưởng: Một lần trở về dạng người tạm thời (5 phút). - Thất bại: Trừ 20 điểm sinh tồn.
Tô Uy Vãn ngẩn đầu lên, ngờ vực nhìn sang người đàn ông đang ngồi tựa vào đầu giường cùng đôi mắt khép hờ. Cái người mà..ngay cả khi đang ngủ vẫn trông như thể phán xét, đánh giá cả thiên hạ
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" cái tên này mà cũng cười được hả..? đùa tôi chắc. "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
cười trừ, cười khinh, cười mỉm, cười ngại,... Cười loại nào cũng sẽ được tính là hoàn thành.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
đẩy tới giới hạn là được.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// nuốt nước bọt.//
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
sẽ thú vị lắm nếu ngại chọn cách tè thẳng vào mặt hắn.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" hệ thống à, cậu đang xúi giục tôi đi tìm quỷ môn quan à? "
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" tôi có thể chắc chắn là cậu siêu cấp ghét tôi rồi ! "
Tô Uy Vãn rút đầu vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt sáng xinh đẹp nhìn ra thế giới. Màn đêm ngoài kia vẫn rất yên tỉnh, như không bao giờ có thể sụp đổ. Nhưng chỉ có cậu biết...mọi thứ bây giờ chỉ là sự yên bình trước cơn giông. Cái yên bình này...sẽ không kéo dài, chỉ có thể nói là sớm hay muộn.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ còn 24 tiếng, bắt đầu từ bây giờ. ]
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
cười hay không...là do ngài.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
mong kí chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ phụ.
Tô Uy Vãn nhắm nghiền mặt lại, cảm nhận sự yên bình kia rồi khẽ cất giọng.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" nếu hắn ta không cười, liệu tôi có chết không? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
chết thì chưa, nhưng bị ghét thì cũng sớm thôi.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" ghét, thật sự nỡ ghét một con thỏ nhỏ như tôi ư? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
thế giới này không có thời gian để yêu thương một con thỏ đâu.
Hệ thống chui vào không gian của nó, trả lại màn đêm yên tỉnh cho thế giới này và cũng trả lại cho Tô Uy Vãn một nổi sợ không tên. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều của Thẩm Dục Lâm, ánh sáng len lối của trăng và trái tim bé nhỏ của cậu đập từng nhịp thận trọng trong lòng ngực.
end chương 4
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
thua đời 2 - 0 còn ai xui hơn em không?
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
không sao đâu thỏ nhỏ, đợi đến ngoại truyện thì con sẽ hên thôi.🥰
_____
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
cảm ơn đã đọc truyện, đừng quên cho mình xin like và vote nhé.
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
à nhớ để lại bình luận để chia sẻ cảm nhận của cậu sau khi đọc chương 4 nhé, hẹn gặp tại chương 5.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play