chương 5

Ánh nắng ban mai vàng óng rải nhẹ trên sàn nhà như một lớp mật mỏng, chiếu xuyên qua những khe rèm khiến căn phòng nhỏ mang theo thứ ánh sáng ấm áp mà mộng mị. Mùi cháo trong bếp phảng phất len qua kẽ cửa, khiên bụng nhỏ của thỏ con réo lên. Tô Uy Vãn nằm trong ổ chăn, hai tai cụp xuống như lá mầm chưa kịp bung nở. Cậu nhìn ra ngoài, ánh mắt đỏ hồng ánh lên vẻ nôn nao, vừa ngơ ngác vừa quyết tâm. Hệ thống đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho cậu vào sáng nay, không phải truy tìm nguyên nhân dẫn đến mạt thế, cũng chẳng phải tích trữ vật tư mà là...khiến Thẩm Dục Lâm mỉm cười.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Chít chít... "tên mặt lạnh kia có bao giờ cười đâu...giờ muốn tên đó cười với mình á?! Khó khác gì bảo thỏ hóa rồng đâu ! "
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// ôm đầu, mặt nhăn nhó nhưng trong mắt vẫn có một tia quyết tâm.//
Tô Uy Vãn bật dậy khỏi chăn, hai tai dựng lên như ăng-ten thu tín hiệu và lòng cũng đầy quyết tâm khiến tên ác bá kia cười. Cậu chạy quanh nhà, kiểm tra từng góc, từng vật dụng như đang chuẩn bị đạo cụ cho một buổi biểu diễn lớn vậy.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít ! " vì mạng sống, vì sự nghiệp chỉ cần ăn sung mặc sướng tới lúc mình nên hành động rồi."
Tô Uy Vãn thò đầu vào bếp, thấy Thẩm Dục Lâm đã đi vào phòng tắm còn cháo đã nấu xong, nghi ngút khói tỏa ra mùi hương thơm phức. Mắt cậu sáng lên như đèn pha ôto, một kế hoạch có vẻ nguy hiểm đã được bắt đầu.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
khực ! “Không sao! diễn hài chút cho hắn xem đổi lại mạng thỏ được bảo toàn thì cũng có chút hời ”
____________
Tiếng mở cửa vang lên rất khẽ, Thẩm Dục Lâm bước vào phòng ngủ, trên tay cầm theo một khay cháo vẫn còn có thể thấy khói bốc lên. Hắn nhìn quanh căn phòng, rồi cau mày khi nhìn thấy căn phòng trống trơn không thấy bóng dáng nhóc thỏ đâu cả.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
tch- lại biến đâu mất rồi.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
phiền phức nhỏ, mày thích chơi trò trốn tìm lắm à!?
Lúc này, Thẩm Dục Lâm liếc mắt nhìn thấy cái đuôi tròn tròn trắng trắng đang trốn dưới gầm giường. Chưa kịp để hắn lôi ra, thì vật thể lạ từ dưới gầm giường đã chủ động trườn ra rồi. Vật thể lạ đó là Tô Uy Vãn với..cháo đầy trên mặt.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
mày đang làm cái quái gì vậy?
Thẩm Dục Lâm chính thức bị sự ngu ngốc của Tô Uy Vãn làm cho ngơ ra vài giây, hắn thật sự muốn mổ não con thỏ trên người đầy cháo trước mặt ra xem bên trong có gì. Bên phía này, Tô Uy Vãn dùng cháo để vẽ lên mặt mình những đường sọc ngang dọc, tạo hình như vết máu loang và nứt nẻ. Hai tai dựng lên nghiêng lệch, mặt nhăn nhó như muốn đau khổ mà không đau nổi.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Chít chít! "Uhhhhh... tang thi hàng tồn kho đây ! khôn hồn thì mau mau cười lên đi. "
Tô Uy Vãn trườn bằng hai chân trước, hệt như zombie trong mấy bộ phim " thiếu kinh phí ", thi thoảng còn "vấp chân" té úp mặt xuống sàn một cách đầy nghệ thuật. Vừa bò vừa phát ra những tiếng chít chít kéo dài như tiếng rên để trông " đáng sợ " hơn. Cậu ngẩn đầu nhìn Thẩm Dục Lâm vẫn đang đứng yên, không nhúc nhích dù chỉ 1 cetimet.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" ủa? sợ thiệt rồi hả...sợ kiểu này rồi sao mà cười nổi đây."
Bé thỏ dừng lại, nheo mắt nhìn hắn, lòng thầm nghĩ tên bộ dạng đầy cháo của bản thân đã dọa sợ Thẩm Dục Lâm. Cậu thấy sai sai...thế là rên rỉ một tiếng chít đầy đáng thương như muốn dỗ ngọt người đàn ông cao to trước mặt.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít.. " đừng sợ mà, ôm ôm một cái. "
Cậu lao tới chân anh bằng tốc độ chậm rãi như một con rùa đội nón. Mắt long lanh, tai rung rung ngay cả cái đuôi tròn cung ve vẫy như cún con. Bỗng một tiếng bịch vang lên. Tô Uy Vãn... té thật, do cả người đầy chào dính vào sàn làm cho nó rất trơn khiến cậu dù tốc độ như rùa bò nhưng vẫn té một cái rõ đau.Nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn chỗ nào cũng dính đầy cháo thơm ngon, thân hình cậu giờ đây dẹp lép như bánh xe bị xì hơi..trông vừa tội nghiệp vừa không khỏi buồn cười.
Im lặng bao trùm. Một giây. Hai giây.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
phụt-
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
// cười khẽ //
Nhóc thỏ nhỏ ngẩn đầu nhìn khóe môi Thẩm Dục Lâm giật nhẹ. Một nụ cười, rất đẹo đẽ và ấm áp đang được treo trên gương mặt mà Tô Uy Vãn luôn cho là tảng băng ngàn năm. Nụ cười đó chỉ nhẹ thôi, nhưng rất đẹp trai rất ôn nhu. Ánh mắt cũng dịu đi một phần rất nhỏ. Hắn hơi cúi đầu xuống, có vẻ như cũng đang bất ngờ với phản ứng của chính mình.
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ Phát hiện: Biểu hiện nụ cười của đối tượng công lượt Thẩm Dục Lâm ] - Nhiệm vụ hoàn thành - Thưởng: Hóa hình người tạm thời (5 phút)
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ Phát hiện độ thiện cảm của nam chính tăng 5% ]
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
[ độ thiện cảm hiện tại : 8/100 ]
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít ! " sao hả, thấy tôi lợi hại chưa!? "
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// mặt ngẩn cao, tỏ đầy vẻ kiêu ngạo. //
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
tôi nghĩ kí chủ sẽ chọn cách ngu ngốc là lười biếng như lần trước, xem như lần nào tôi công nhận ngài.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Chít chít chít! “Aaa tên ngốc kia chịu cười rồi !! ta đây sắp từ thỏ nhỏ hóa mỹ nhân rồi ! "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
// bất lực nhìn kí chủ của bản thân.//
Tô Uy Vãn vừa vui vừa hoảng, cậu lấy chân lẫn tay cố lau sạch mặt, nhưng càng lau cháo càng lem tùm lum. Giờ nhìn cậu giống hệt một con tang thi phiên bản lỗi đang phấn khởi vì tìm được con mồi.Thẩm Dục Lâm nửa quỳ xuống, đưa tay lấy khăn giấy trên bàn. Anh lau sơ mặt giúp cho cậu, động tác không hề vội vàng.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
Đúng là sinh vật kì lạ.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Chít ! “ ai kì lạ? Thẩm Dục Lâm là đồ kì lạ, cả nhà ngươi đều là sinh vật kì lạ ! "
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
Không phải khen đâu, đừng ở đó mà chít nữa. Trông mày bây giờ đúng là càng nhìn càng ngu ngốc.
Thẩm Dục Lâm lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt lộ chút gì đó khó nắm bắt. Tô Uy Vãn bị ánh mắt đó thu hút mà ngoẹo đầu nhìn anh, đuôi nhỏ khẽ vẫy.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
Lau mãi chẳng sạch, nếu mày vừa ngu vừa xấu thì sẽ chẳng ai muốn mày đâu nhóc con.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// cắn nhẹ lên ngón tay Thẩm Dục Lâm, tỏ vẻ hung dữ tức giận. //
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
đi tắm.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít chít? " đi tắm á? anh sẽ tắm cho tôi à..không muốn ! "
Tô Uy Vãn cuống cuồng chạy vòng quanh, lấy lau mặt như gió lốc. Thẩm Dục Lâm ngồi dựa vào ghế, khoanh tay nhìn cậu chạy loạn như một con thỏ cosplay tang thi nhưng lại đi đóng nhầm phim hài. Hắn bật cười lần nữa, không phải vì trò đùa, mà vì cái sự sống dở chết dở đáng yêu đến mức phi lý của sinh vật đó. Dưới ánh sáng sớm, anh bỗng thấy căn nhà vốn im lặng nay lại có chút sinh khí lạ lùng.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít ! " tôi sạch rồi, không cần đi tắm nữa ! "
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// chạy quanh một vòng cho Thẩm Dục Lâm xem. //
Thẩm Dục Lâm không nể nang, xách gáy Tô Uy Vãn vào thẳng phòng tắm. Hắn bước tới bồn rửa, cẩn thận khởi động vòi nước nóng, sau đó bật vòi nước lạnh. Hắn đưa tay kiểm tra nhiệt độ nước, cảm thấy nước nóng vừa đủ mới nhét nhóc thỏ trên tay vào bồn rửa tiếp theo lấy ít xà phòng nhẹ nhàng tạo bọt rồi tắm cho thỏ con.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
thấy đau thì nhớ kêu lên, đừng có ngu ngốc mà im lặng chịu đau nghe rõ chưa?
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít chít " biết rồi biết rồi, anh ồn quá rồi đó. "
Thẩm Dục Lâm xoa đầu Tô Uy Vãn, hắn kì cọ tắm sạch sẽ cho cậu. Sau khi tắm xong, hắn lấy khăn sạch bọc lấy cậu rồi mang ra phòng ngủ. Tên mặt lạnh lúc nào cũng độc miệng hôm nay lại chủ động xấy lông cho con thỏ nhỏ đang lười biếng nằm dựa vào lòng hắn, Thẩm Dục Lâm xấy lông cho thỏ nhỏ xong cũng không quên đút cháo cho cậu ăn.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
chít ! " măm măm, siêu cấp ngon luôn "
_________ Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp trong căn phòng. Hắn cau mày, móc điện thoại ra. Nhìn điện thoài là một số lạ, hắn nhận cuộc gọi, nhưng động tác đút chào cho bé thỏ vẫn không ngừng.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" ai điện Thẩm Dục Lâm giờ này vậy nhỉ? "
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
...Alo
Một giọng trầm trầm vang lên từ bên kia đầu dây bên kia.
?
?
Bọn chúng bắt đầu di chuyển rồi, tầng hầm số 03 khu vực Abyss tòa C vừa bị đột nhập.
Gương mặt Thẩm Dục Lâm lập tức thay đổi. Nụ cười tan biến, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao cùng gương mặt tối sầm lại trong vô cùng nguy hiểm.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
“…Đáng lẽ còn hai tháng nữa.”
Thẩm Dục Lâm đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, bước nhanh ra ngoài.Cánh cửa đóng lại trước khi bé thỏ kịp chạm tới gấu áo anh.Căn phòng một lần nữa trở lại yên lặng.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
Chít.. “ Hệ thống ổng đi đâu vậy...? Có chuyện gì hả? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
tôi không đủ quyền hạn và dữ liệu để truy cập, nhưng tôi biết thời gian ngài lười biếng sắp hết rồi.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
" là sao nữa, đùa tôi à? "
Hệ Thống [ 0817 ]
Hệ Thống [ 0817 ]
không hiểu? chỉ tránh ông trời đã quá ích kỉ với bộ não của ngài.
Tô Uy Vãn không đôi co với hệ thống nữa, cậu cuộn người lại, tim đập thình thịch. Không gian tưởng chừng yên bình bỗng trở nên nặng nề đến khó thở. Ngoài kia, mùi nguy hiểm đang bắt đầu len vào từng khe cửa.
end chương 5
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
Thỏ nhỏ.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
hả hả?
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
Tầng hầm số 03 khu vực Abyss tòa C là gì nữa vậy con?
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
mom viết mà mom còn không biết thì sao hỏi con? người trông chờ gì ở một con thỏ chớ.
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
Ơ ! thế Dục Lâm biết không?
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
có biết cũng không nói cho bà.
Thẩm Dục Lâm
Thẩm Dục Lâm
Vãn Vãn chúng ta về thôi...cháo cà rốt tôi nấu xong rồi.
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
được được !
Tô Uy Vãn
Tô Uy Vãn
// nắm chặt tay Thẩm Dục Lâm, cùng hắn đi về nhà. //
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
con với chẳng cái, haz haz coi bộ người bí ẩn gọi cho Dục Lâm, khu vực kì lạ cùng kẻ đột nhập...câu trả lời tất cả ở chương sau.
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
mọi người cùng hóng với mình nhé.
Dan ni eoo🌻
Dan ni eoo🌻
baibai hẹn gặp lại ở chương 6 !
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play