Cưng Chiều Em Đến Tận Giường Casting
Tiếp Chương 1: Không Phải Lồng Giam, Là Giam Em Vào Giường Tôi ( H+ )
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Không khí như đặc quánh lại khi đôi mắt của Âu Dương Thành Uy khóa chặt lấy người con gái trước mặt.
Lục Hoàng Linh vẫn đứng đó, chiếc áo khoác lông đã bị anh giật khỏi từ lúc nào, để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng, cùng chiếc váy đỏ ôm sát đang thách thức lý trí của một kẻ mang bệnh chiếm hữu.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
"Anh điên rồi "
Cô thở hắt, lùi một bước. Nhưng lưng lại va vào bàn kính phía sau, không còn đường lui.
Anh tiến đến gần, từng bước chân của dã thú đang khóa con mồi vào góc chết.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Đúng, tôi điên rồi. Điên vì em.”
Giọng anh trầm xuống, trượt tay dọc theo cằm cô rồi nâng mặt cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
"Muốn thử xem tôi có thể điên đến mức nào không?"
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
"Âu Dương Thành Uy, anh không có quyền—"
Lời chưa dứt, môi cô đã bị chặn lại bằng một nụ hôn sâu, không có bất kỳ dịu dàng nào. Là chiếm đoạt, là khống chế.
Tay anh luồn ra sau kéo mạnh cô về phía mình, siết chặt đến mức không cho cô cơ hội trốn thoát.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
"Ngoan nào, em là người tôi bao nuôi,"
Anh thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
"Nên… tôi có quyền chơi em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."
Anh cúi người, bàn tay lạnh lẽo chạm vào đùi cô, nâng nhẹ váy lên, giọng nói khàn đặc bên tai:
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Chúng ta chơi ở đây luôn đi… để em nhớ ai là người có quyền giam cầm thân thể này.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Đừng!”
Cô giật mình phản kháng, bàn tay đẩy nhẹ ngực anh nhưng không có chút sức lực. Cơ thể như phản chủ, khi chỉ một chút ma sát từ đầu ngón tay anh đã khiến làn da cô râm ran.
Âu Dương Thành Uy cười nhạt.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Sao lại giả bộ thuần khiết trước mặt tôi?
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Em có biết ánh mắt em khi lên sàn diễn còn gợi cảm hơn cả đàn bà trong bar không?”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh... tên khốn.”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Ừ, khốn thật. Nhưng khốn mà có quyền đè em dưới thân, còn hơn thiên thần mà phải nhìn em bị đàn ông khác thèm khát.”
Tiếng dây kéo phía sau chiếc váy vang lên. Anh không để cô nói thêm lời nào. Trong nháy mắt, tấm lưng trần trắng mịn đã hiện rõ trước mắt anh, cùng cơ thể quyến rũ mà anh từng đêm mơ tưởng, từng đêm chiếm hữu.
Cô rít nhẹ, thân thể run rẩy:
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Đây là… phòng tiếp khách…”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Thì sao?”
Anh cười tà ác, ép cô ngồi lên bàn.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Vậy càng kích thích.”
Chiếc váy đỏ rơi xuống đất, ánh đèn vàng hắt lên thân thể mềm mại. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cô rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp:
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Em nên quen dần đi…
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Từ nay, tôi sẽ cưng chiều em đến tận giường — mỗi ngày, mỗi đêm, và ở bất kỳ đâu tôi muốn.
Cô bị đặt ngồi trên mặt bàn đá lạnh buốt, đôi chân thon dài bị anh giữ chặt hai bên hông, váy đỏ đã trượt khỏi người từ lúc nào, để lại làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh đèn vàng dịu.
Ánh mắt anh như dã thú vừa vồ được con mồi yêu thích nhất — vừa khát máu, vừa thèm khát.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Ưm…”
Cô bật lên một tiếng rên khe khẽ khi đôi môi nóng bỏng của anh dán lên xương quai xanh cô, đầu lưỡi vẽ một đường dài xuống bầu ngực mềm mại.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Đẹp quá… em đúng là thứ đồ chơi đắt giá nhất mà tôi từng có.”
Anh gằn giọng, một tay giữ eo cô, tay còn lại xé toạc chiếc nội y mỏng manh còn sót lại.
Tiếng vải rách vang lên trong không gian yên tĩnh như một sự cảnh báo – rằng đêm nay, cô không có quyền phản kháng.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh… dừng lại… ở đây…”
Cô run rẩy, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực anh, nhưng hơi thở dồn dập và ánh mắt nhòe sương kia đã sớm phản bội tất cả lời từ chối.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Linh, đừng giả vờ nữa.”
Anh thì thầm sát tai cô, giọng khàn khàn, cắn nhẹ vành tai cô.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Cơ thể em sớm đã quen với việc nằm dưới thân tôi mỗi đêm rồi, phải không?”
Ngón tay anh trượt xuống giữa hai chân cô, ma sát nơi nhạy cảm vẫn đang run lên vì căng thẳng. Một dòng ấm nóng rỉ ra dưới đầu ngón tay khiến anh khẽ nhếch môi
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Xem ra… nơi này còn chào đón tôi hơn cả em.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Đừng nói nữa… đồ khốn…”
Anh cười, không nhanh không chậm trượt ngón tay sâu vào bên trong, khiến cô bật cong người, ôm chặt lấy cổ anh, toàn thân run rẩy như bị điện giật.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Ư… a… chậm… chậm thôi…”
Từng tiếng thở gấp quyện lấy nhau.
Anh bế cô lên, đặt xuống ghế sofa da đen phía sau, cúi người, nhìn cô bằng ánh mắt như nuốt trọn
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Từ bây giờ, mỗi lần em trái ý tôi, tôi sẽ trừng phạt em… bằng chính thân thể em thích nhất.
Không đợi cô trả lời, anh đẩy mạnh hông vào.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“A…!”
Cô thét lên, bàn tay cào mạnh vào lưng anh. Mỗi cú va chạm đều mạnh mẽ, dồn dập, điên cuồng như anh muốn nghiền nát cô trong cơn bốc đồng chiếm hữu.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Linh… gọi tên tôi.”
Anh ra lệnh trong hơi thở dồn dập.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Thành Uy…!”
Cô cắn môi, từng tiếng gọi phát ra trong mê loạn, giọng đầy van xin và đê mê.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em là của ai?”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Của anh… chỉ của anh…!”
Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cô, như phần thưởng cho câu trả lời ngoan ngoãn ấy.
Ngoài cửa, vệ sĩ đã đứng sẵn, ngăn không cho bất kỳ ai đến gần. Tầng 88 đêm đó — hoàn toàn trở thành lãnh địa riêng của chủ tịch Âu Dương và người phụ nữ anh yêu đến điên cuồng.
Comments