Tiếp Chương 2: Bao Nuôi Là Giam Cầm, Không Phải Bảo Vệ ( H+ )

Lục Hoàng Linh cảm nhận rõ sự ngột ngạt của căn phòng. Bức tường phía sau lưng cô như đóng băng, còn hơi thở nóng rực của người đàn ông trước mặt thì đang đốt cháy từng tế bào cảm xúc trong cô.
Cô đã từng nghĩ… được anh bao nuôi là một loại đặc quyền. Nhưng giờ cô mới hiểu — đó là một chiếc cũi vàng, không có cửa thoát.
Cô đẩy mạnh vào ngực anh, giọng gần như rít lên:
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Thành Uy, anh muốn hủy hoại tôi đến vậy sao?
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Tôi không phải thứ anh mua được rồi muốn giam sao cũng được!”
Anh không nhúc nhích. Mắt anh nhìn cô — không phẫn nộ, không bi thương, chỉ có một loại cảm xúc lạnh băng: Tuyệt đối không buông tay.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Linh.”
Anh cúi đầu, giọng trầm như rót độc vào tim.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Chính em là người đã tự nguyện bước vào thế giới của tôi. Là em chọn cuộc chơi này. Giờ muốn chạy, quá muộn rồi.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Chọn?!”
Cô bật cười đầy chua chát
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh ném tiền vào mặt công ty tôi, ép quản lý ký hợp đồng chuyển nhượng!
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Anh dùng quyền lực xóa sạch lịch trình của tôi, rồi nhốt tôi ở tầng cao nhất khách sạn — đó là chọn?”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Không ai ép em lên giường đêm qua cả.”
Anh ngắt lời cô, ánh mắt lạnh hơn cả dao cắt.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em rên rỉ dưới thân tôi, ôm tôi như sợ tôi biến mất. Linh, đừng đạo đức giả.”
Chát!
Âm thanh vang lên giòn tan. Bàn tay cô hằn trên má anh.
Không ai dám làm điều đó với Âu Dương Thành Uy. Nhưng cô làm. Cô — người phụ nữ duy nhất dám đánh người đàn ông quyền lực nhất châu Á.
Anh không tức giận. Chỉ quay mặt lại, vuốt cằm, nhếch môi cười khẽ.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Thật tốt. Cuối cùng em cũng nổi loạn đúng như tôi mong đợi.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh... không phải người!”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt không nhịn được nữa mà trào ra.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh nói cưng chiều tôi?
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Là cưng chiều bằng cách phá nát cuộc đời tôi sao?”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Không.”
Anh siết chặt vai cô, đôi mắt sâu thẳm
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Là yêu bằng cách phá nát cả thế giới em đang sống… để em chỉ còn duy nhất một nơi quay về — là tôi.”
Cô vùng vẫy điên cuồng, nhưng anh không buông. Anh bế cô lên như bế một đứa trẻ, ném mạnh xuống chiếc giường trong phòng ngủ cạnh đó.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh làm cái quái gì vậy!
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Bỏ tôi ra!
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em dám đánh tôi… Vậy tôi sẽ dạy lại em
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Bằng cách em học giỏi nhất.
Anh không cởi quần áo cô. Mà xé. Từng mảnh, từng lớp. Những mảnh vải mỏng manh rơi xuống sàn, để lại thân thể trắng mịn phập phồng giận dữ nhưng không che giấu được run rẩy vì sợ hãi lẫn… ham muốn bị khơi lại từ tiềm thức.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Anh đừng chạm vào tôi!
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Tôi căm ghét anh
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Tốt. Căm ghét mới nhớ dai.”
Anh cúi xuống, khóa môi cô lại như trừng phạt. Bàn tay vuốt dọc đùi trong, rồi bất ngờ siết mạnh eo cô, nhấn hông xuống.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Đêm qua là chiều chuộng. Còn bây giờ… là trừng phạt.”
Cô giãy giụa dưới thân anh, mái tóc rối tung, thân thể trắng hồng lộ ra dưới ánh đèn ấm, từng nhịp thở gấp gáp như dội thẳng vào tai Âu Dương Thành Uy.
Ánh mắt anh như thú hoang đang gầm gừ vì bị thách thức.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em ghét tôi ?”
Anh thì thầm, môi lướt nhẹ qua cổ cô.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Tốt… tôi sẽ cho em biết cảm giác bị chính kẻ em ghét nhất chiếm đoạt là như thế nào.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Đồ điên!
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Dừng… Ưm… a…!”
Lời chống cự bị nuốt trọn bởi nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi anh len lỏi không chút chừa chỗ, càn quét từng tấc khoang miệng cô như muốn cướp đi hơi thở cuối cùng.
Anh không dịu dàng. Không cần màn dạo đầu. Anh trừng phạt cô — bằng dục vọng nguyên thủy, bằng sự thô bạo được kìm nén quá lâu.
Ngón tay anh trượt sâu vào nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, từng cú ma sát khiến cả thân thể cô run rẩy không kiểm soát. Cô xoay mặt né tránh, nhưng lại không thể ngăn tiếng rên bật ra từ cổ họng:
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Ư… a… đừng… nữa…”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Còn biết rên?”
Anh gằn giọng, tay siết lấy hông cô, nhấn mạnh xuống giường khiến cô không thể cử động.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Thân thể này nhớ tôi còn hơn miệng em nói ghét.”
Anh tách hai chân cô ra, cúi xuống hôn mạnh vào nơi bí mật đang co giật liên hồi vì ẩm ướt và chờ đợi. Cô bật cong người lên, hai tay bấu chặt ra ga giường, tiếng thở đứt quãng
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Không… không… Thành Uy… em không chịu nổi nữa…”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Muốn tôi dừng?”
Anh ngẩng mặt lên, cười khẽ, đôi môi vẫn còn ươn ướt.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Xin tôi đi. Quỳ xuống giường mà cầu xin tôi.”
Cô cắn răng, ánh mắt chan đầy nước.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Em hận anh…”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Thế thì rên rỉ dưới thân người em hận đi.”
Không nói thêm, anh cắm sâu vào cô trong một cú nhấn mạnh.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“A…!”
Cô hét lên, toàn thân run lẩy bẩy. Cảm giác vừa đau vừa tràn đầy khiến cô muốn khóc mà cũng muốn phát điên. Anh di chuyển không ngừng, từng cú thúc mạnh mẽ và sâu hun hút như muốn hòa tan cả cơ thể cô vào thân thể anh.
Tiếng da thịt va chạm vang dội trong căn phòng im ắng, hòa cùng tiếng rên rỉ ướt át của cô gái dưới thân.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Linh, nghe cho rõ đây,”
Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô, từng cú đẩy càng ngày càng sâu
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Em là của tôi. Là người đàn bà của tôi.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Dù em hận, ghét, khóc… thì em vẫn chỉ có thể rên rỉ dưới thân tôi.”
Mắt cô nhòa nước, môi bật từng tiếng nức nở đứt quãng.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Tha cho em… em chịu không nổi nữa…”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Chịu không nổi mà bên trong vẫn co chặt thế này?”
Anh cười tà, rút ra rồi đâm vào một lần nữa khiến cô bật lên không thể kiểm soát.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Thành… Thành Uy… a… đừng nữa… em sẽ chết mất…”
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Chết trong tay tôi cũng cam lòng phải không?”
Anh gầm nhẹ, hôn cô ngấu nghiến rồi tăng tốc dữ dội.
Cô gào lên, cả người như mất khống chế, hai chân kẹp chặt lấy eo anh theo bản năng. Cơ thể không còn là của cô nữa — nó đang run rẩy, nghẹn ngào, và… phản bội lý trí từng giây một.
Từng cú nhấn mạnh, sâu đến tận cùng, như xuyên qua cả linh hồn cô. Bên trong nóng rực, ướt át đến mức mỗi lần anh rút ra rồi đâm vào, âm thanh trơn ướt vang lên đầy khiêu khích.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Nghe thấy không?”
Anh nghiến răng, trán dính sát trán cô, cả người như sắp phát điên.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Cơ thể em kêu gào vì tôi.”
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Không… không phải…!”
Cô bật khóc, nước mắt trào ra hai bên má, vừa xấu hổ vừa đau đớn vì bản thân không thể cưỡng lại.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Tôi đã nói rồi,”
Anh siết mạnh eo cô, đẩy sâu hơn khiến cô nghẹn lại
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Một khi em bước vào thế giới của tôi, thì cả trái tim, thể xác và sự tự do của em… đều thuộc về tôi.”
Anh tăng tốc. Mạnh mẽ. Dồn dập. Tàn nhẫn. Nhưng ở sâu trong đó, là thứ gì đó điên cuồng — như thể anh sợ nếu không làm thế, cô sẽ biến mất ngay sau lần chạm cuối.
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
Lục Hoàng Linh ( Nu9 )
“Thành Uy… em không chịu được nữa…!”
Cô bật khóc, miệng rên rỉ không còn khống chế. Cô như trôi trong mê cung khoái cảm không lối thoát, cơ thể không còn là của cô nữa, chỉ còn là con rối mềm mại nằm dưới sự chiếm hữu của người đàn ông kia.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Vậy thì nhớ kỹ — ai khiến em rơi vào tình trạng này.”
Anh nghiến răng, gằn giọng bên tai cô.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Là tôi. Chỉ có tôi.”
Anh siết chặt hông, thúc một cú cuối cùng thật sâu, thật mạnh — rồi cả người anh run lên, hòa tan tất cả vào bên trong cô.
Cô rên rỉ bật người lên lần cuối, rồi gục xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp như vừa sống sót sau một trận bão cuồng nộ.
Anh đổ người xuống cạnh cô, vòng tay kéo cô vào lòng như thể sợ cô tan biến.
Trán anh áp lên trán cô, giọng khản đặc nhưng đầy cố chấp:
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
“Cưng chiều… không phải là đưa em hoa hồng.
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Âu Dương Thành Uy ( N9 )
Mà là… dù có hủy hoại cả em, tôi vẫn không để ai khác chạm vào em. Dù chỉ là ánh mắt.”
Cô nằm im trong vòng tay anh, nước mắt tràn ra một lần nữa. Nhưng lần này — không ai rõ là vì đau, hay vì cô đang bắt đầu gục ngã… trước sự điên cuồng của anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play